Thật ra không phải nàng trân trọng tính mạng đại tiểu thư này, nàng
chỉ sợ lỡ đâu Ninh Dịch mất hứng tung một cước đá chết nàng ta thật, tạm
thời nàng vẫn chưa muốn trở mặt với Yên gia.
Yên Hoài Doanh lại đinh ninh là Ngụy Tri cố ý không cho nàng ta cơ
hội, nỗi bi phẫn tràn trề lập tức tìm được chỗ phóng thích, bèn quay lại, khẽ
phát ra một tiếng hừ giận dữ từ cổ họng, ra sức húc đầu về phía nàng.
“Ngươi không cho ta sống, thì ta sẽ chết trong tay ngươi!”
Phượng Tri Vi đánh ra một chưởng, dứt khoát gọn gàng hất nàng ta ra
khỏi cửa phòng!
“Hãy nhớ! Bây giờ ta là phu quân của ngươi, là trời của ngươi! Ngươi
cãi vã với ta, chết trong viện này thì cũng chẳng có ai ra mặt vì ngươi đâu!”
Nàng dùng sức khéo léo, Yên Hoài Doanh bị hất ra khỏi cửa mà mặt
mũi không bầm dập, lại bị chưởng phong kia ùa vào mặt, ép cho đôi mắt
nhắm nghiền lại.
Lập tức có người tiến lại xách nàng ta đi.
“Chăm sóc Yên di nương cho tốt, để nàng tĩnh dưỡng trong phòng.”
Phượng Tri Vi nhàn nhã ung dung bước đến bên cửa, căn dặn nô tì Yên gia
được phái đến hầu hạ, “Yên di nương vui vẻ đến mất kiểm soát, các ngươi
đừng nổi điên theo nàng, bằng không di nương các ngươi làm ra việc gì sai
trái đều tính lên đầu các ngươi.”
Nô tì Yên gia đã nghe được những âm thanh trong phòng từ lâu, vừa
rồi còn mừng rỡ vì tiểu thư được sủng ái, giờ này cứ như bị dội cho một
chậu nước lạnh, không dám hó hé gì, luôn mồm vâng dạ.
Đám người lui ra, Phượng Tri Vi cảm thấy hơi mệt, thở dài một hơi,
đang định rút lui bỗng có người đưa tay ra, kéo nàng vào trong lòng mình.