Mặt Phượng Hạo hết tái xanh lại trắng bệch, Phượng Tri Vi lạnh nhạt
đứng nhìn, biết thừa kia là đám công tử được nhắc đến trong cuộc trò
chuyện của mẹ và Hạo Nhi. Phượng Hạo rất ít khi ra khỏi cửa, không có
tiền bạc, cũng chẳng có cơ hội dạo chơi trong phủ đệ nhà giàu. Những kẻ
này, nó quen biết từ đâu chứ?
Phượng Hạo tuổi trẻ háo thắng, làm sao chịu đựng nổi lời lẽ mỉa mai
thẳng mặt như thế, nổi điên quát: "Các ngươi tưởng ta không đào đâu ra vật
đáng giá thật à? Hãy đợi đấy!"
Nó nổi giận đùng đùng quay lưng bỏ đi, Phượng Tri Vi có linh cảm
chẳng lành, trong cơn kích động tiểu tử này sẽ không quay về nhà lục tung
của cải của mẹ cất riêng đấy chứ? Vội vàng túm nó lại, quát khẽ: "Đừng có
nổi khùng!"
Phượng Hạo vùng vẫy, "Thả ra! Thả ra! Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu
nhục!"
Phượng Tri Vi vừa giận vừa buồn cười, giơ tay túm nó lôi vào một góc
tường. Dạo gần đây nàng hay qua lại làm việc vặt cho hắc y nhân kia, bất
tri bất giác sức lực đã tăng tiến rất nhiều, Phượng Hạo không tài nào giãy ra
được. Hai người chen chúc trong một góc tường, Phượng Tri Vi giữ chặt đệ
đệ, quát: "Đệ muốn làm gì? Đệ còn sợ chưa đủ mất mặt sao?"
Phượng Hạo gân cổ lên, tiếp tục trút cơn cáu giận của đại thiếu gia:
"Không thể chịu nhục!"
Phượng Tri Vi đang ngẫm lại chuyện hôm nay. Phượng Hạo tự dưng
giao du với đám bạn bè kia, tự dưng đi phiêu kỹ, bây giờ lại bị ép đến bước
đường này, không hiểu sao nàng luôn cảm thấy câu chuyện tưởng như bình
thường này lại có điểm gì đó kì quặc, khiến người ta bất an.
Nàng thoáng phân tâm, chợt một cây quạt nhũ kim len lỏi vào khoảng
trống giữa hai người. Gã thiếu niên vừa rồi lên tiếng đầu tiên mỉm cười hỏi: