người. Một số người chạy đến được nửa đường thì do dự dừng lại, nghe tin
này lập tức ngoảnh đầu đi thẳng.
Suy cho cùng một việc có quan trọng đến đâu cùng không thể quan
trọng hơn cái dạ dày mình, vả lại từ đường đã bị người ta xông vào đâu mà
lo.
Phượng Tri Vi quan sát từ trên cây, thở phảo nhẹ nhõm, trái tim từ khi
nghe được tin ấy vẫn treo lơ lửng, cối cùng cũng hơi buông lỏng được một
chút.
Vừa buông lỏng, chợt cảm thấy đầu mình váng vất, suýt nữa đã ngã
xuống khỏi cây. Cố Nam y đưa tay ra kéo nàng lại, sau lớp mạng che đôi
mắt sáng rực rỡ nhìn nàng khó hiểu.
Phượng Tri Vi cười cười, nói: “Cây cao quá.”
Nàng lặng lẽ bắt mạch cho mình, rồi cụp mi mắt xuống.
Cố Nam Y quay sang, bỗng dưng búng ngón tay, bắn ra một nắm hồ
đào.
Hồ đào bay xuống như mưa, nhắm vào sau lưng đám người đang tản
ra.
Một hán tử chen chúc trong đám đông, nhìn đoàn người dần dần giải
tán, ánh mắt lộ ra vẻ nóng vội, lật ống tay áo, bàn tay hắn cầm một thanh
chủy thủy rực rỡ bóng loáng.
Hắn đâm con dao vào ngực một nam tử vội vàng đi lĩnh gạo lương!
Đao còn chưa đâm vào thịt, hắn đã há mồm chuẩn bị la hét: “Giết
người kìa…”