cuộc cũng thấy tình hình phía trước.
Bên ngoài từ đường Yên gia bề thế rộng rãi, giờ đang đắp vài gốc đại
thụ, lấp kín mọi phương hướng xung quanh từ đường. Đội khiên trong hộ
quân của Sở vương đặt khiên lên thân cây, che chắn vững vàng khung cảnh
bên trong.
Ninh Dịch vừa phát hiện ra dân chúng bị kích động xông đến, đã lập
tức hạ lệnh chặt gãy mấy gốc đại thụ trăm tuổi trước cửa từ đường, làm
thành tấm khiên vững vàng ngăn cách, tránh tiếp xúc với dân chúng bên
ngoài.
Trong tình thế này, dù kẻ nào cố ý muốn lợi dụng tây chân vô tình tiếp
xúc để sinh sự thì cũng bó tay- còn gốc cây rộng cả trượng cơ mà!
Nếu không nhờ y quyết đoán kịp thời, chỉ e hôm nay chưa đợi được
Phượng Tri Vi đến đã sinh loạn rồi.
Kỳ thật khi Ninh Dịch phát hiện dân chúng vây mình lại cũng có thể
rút lui đúng lúc, nhưng y lại chọn cách ở lại hiểm địa, hiển nhiên một phần
là vì tin tưởng Phượng Tri Vi có thể giải quyết; mà phần lớn hơn, là vì y
không muốn lùi bước trước Yên gia.
Trước quyết định bảo vệ Yên Hoài Thạch của Phượng Tri Vi , y chưa
bao giờ bình luận, nhưng lại dùng hành động của bản thân để chứng minh
đầy đủ thái độ của mình.
Phượng Tri Vi leo xuống cây, cảm thấy mình càng thêm chóng mặt,
nóng lên một chặp rồi lại lạnh đi một chặp. Nàng miễn cưỡng mỉm cười, tụt
lại vài bước sau Cố Nam Y.
Trước gốc đại thụ, hộ quân thấy nàng, mở lá chắn ra.