Nhìn sắc mặt ấy, Phượng Tri Vi chợt cảm thấy âm thầm đau xót.
Nàng cũng mím môi, cố đè nén tâm tư bỗng dưng dâng trào thành một
sợi mỏng, ép nó trở lại trong lòng.
Ninh Dịch ngồi bên dưới nghe thấy tiếng động, ngoái đầu lại mỉm
cười nhìn nàng, vẫy tay với nàng, nói: “Ngươi tới rồi.”
“Dạ.”
Hỏi rất tùy tiện, đáp rất giản đơn, dường như chỉ là nàng làm xong
công việc trở về, gặp nhau trong Khế Viên, buông một lời chào nhẹ bẫng
như thế.
“Qua đây.” Ninh Dịch lại gọi nàng.
Phượng Tri Vi chậm rãi leo xuống, dừng lại đằng xa trước mặt y
khoảng một trượng.
Ninh Dịch nghe tiếng bước chân của nàng, nhíu mày cười bảo: “Sao
hôm nay mặt mày nhăn nhó vậy, bị dọa rồi à?”
Phượng Tri Vi cười cười, vẫn không nhích lại gần, hỏi: “Bên trong thế
nào rồi?”
“Vẫn y như cũ.” Ninh Dịch đứng dậy, phất loạn bàn cờ bằng lá cây,
tiến lại kéo tay nàng, “Có gì ăn không? Ta đã một ngày chưa có gì bỏ bụng,
sắp chết đói rồi.”
Phượng Tri Vi ngiêng người đi, tránh né rất xa, đáp: “Không có.”
“Hôm nay ngươi làm sao thế?” Ninh Dịch nhíu mày, dừng chân,
“Ngươi trách ta không cương quyết cướp người ra phải không? Chuyện từ
đường của dòng họ rất quan trọng, nếu để xảy ra chuyện gì sẽ không có lợi