cho công việc sau này của ngươi ở Hoàng Hải, cho nên ta chọn cách
chờ…”
“Không, không phải.” Phượng Tri Vi lập tức gạt đi, “Không thể cương
quyết cướp người, nếu đổi lại là tôi thì cũng chỉ còn cách ấy.”
“Cũng chưa chắc.” Ninh Dịch cười lạnh, “Tính nhẫn nại của bản
vương chỉ có chừng mực thôi, nếu Yên gia thật sự dám không nể mặt triều
đình, thì bản vương cũng không cho bọn họ đường lui.”
Y đi đến trước mặt Phượng Tri Vi, nàng lại lùi thêm vài bước, khi y
sắp bắt được ống tay áo nàng, thì nàng lách qua bên cạnh y. Hương thơm
dìu dịu của nàng lướt qua chóp mũi y, phảng phất mang theo một mùi
hương khác. Ninh Dịch giật mình, bản năng mách bảo y ngửi thêm, nhưng
nàng đã lướt sang phía bên kia.
Y lẳng lặng đứng đó, sắc mặt dần dần tái đi, nhưng không nói gì nữa,
chỉ lạnh lùng bảo: “Ngươi đã đến đây, thì việc này ta không nên vượt quá
chức trách, ngươi hãy tự quyết định đi.”
Nói đoạn y xoay người, Phượng tri Vi im lặng không nói, nhìn hộ
quân của Sở vương tập kết thành đội chuẩn bị rời đi.
Chợt có tiếng bước chân dồn dập vang lên, Phượng Tri Vi nhìn lại thì
thấy một cô gái xinh xắn lanh lợi, váy vải trâm gỗ, tất tả chạy tới trước gốc
cây, gặp đại thụ liền vén váy lên đến eo buộc lại rồi leo lên, đội khiên lập
tức chĩa giáo ra ngăn cản, quát: “Ai!”
“Hoa Quỳnh là người của thôn Thiên Thủy thuộc Phong Châu , Hoàng
Hải, xin cầu kiến điện hạ.” Cô gái ấy ngẩng đầu lên, để lộ gương mặt ngăm
đen, mặt mày thanh tú, ăn nói đặc biệt rõ ràng.
Ninh Dịch quay sang chỗ khác.