Cô gái kia cúi lạy trên gốc cây, nói: “Điện hạ, dân nữ đến mở cửa cho
ngài!”
Phượng Tri Vi và Ninh Dịch đều quay phắt lại, trong mắt lóe lên một
tia vui mừng- từ đường chỉ có người trong Yên thị mới được bước vào,
những kẻ khác nếu vào đều là kẻ thù của dòng tộc. Trong tình thế này của
Yên gia, bất cứ người nào thuộc Yên gia cũng không chịu mở cửa cho bọn
họ, chỉ còn cách giằng co; nếu có một người của Yên gia mở cửa, thì chẳng
còn vấn đề gì nữa.
“Ngươi là ai?” Ninh Dịch hết sức bình tĩnh, “Ngươi họ Hoa, không
phải họ Yên, không phải người của Yên gia mà gọi mở cửa là tử tội, ngươi
chớ tự đâm đầu tìm chết.”
“Điện hạ.” Hoa Quỳnh dập đầu, cất giọng lanh lảnh, “Trong từ đường
này có mẹ chồng và chồng của dân nữ, nếu không thể đồng sinh, thì chi
bằng cộng tử!”
Hai người đều giật mình, “Chồng?!”
Phượng Tri Vi “hự” một tiếng, không ngờ Yên Hoài Thạch đã có phu
nhân ở Hoàng Hải, sao chẳng nghe hắn nhắc gì? Còn nữa, dù gì Yên Hoài
Thạch cũng là con cháu Yên gia, cô gái này là phu nhân hắn, cũng nên ăn
ngon mặc đẹp, sao lại ăn mặc như một ngư dân thế kia?
Ánh mắt Phượng Tri Vi dừng lại trên tay chân nàng ta, cô gái này đi
chân đất giày cỏ, ống quần xắn cao, trên cổ tay và cổ chân còn có vết bầm
do dây thừng mài qua, có nơi đã mài đến rách da thấy xương, máu chảy
đầm đìa.
Nàng ta làm thế nào để đến đây? Vùng ra khỏi dây thừng? Chạy thẳng
một mạch? Cho nên giầy rơm rách nát, thân thể đầuy vết thương?