“Ngươi có gan thì giết đi!” Hoa Quỳnh không hề sợ hãi, “Chỉ cần
ngươi dám gánh cái tiếng ngỗ nghịch tổ tông, trước cửa từ đường giết chết
trưởng tôn dòng đích của Yên gia nhà các ngươi, thì ta phục ngươi rồi!”
“Trưởng tôn dòng đích cái gì chứ, cút!” Yên Hoài Viễn nổi giận, đưa
tay ra đẩy nàng ta.
Hoa Quỳnh bỗng dưng lùi lại một bước, ngang nhiên vén áo ngoài lên,
ưỡng bụng ra, hét lớn: “Yên Trường Thiên ở đây này!”
Hơn một nghìn người trong nháy mắt đã lặng ngắt như tờ.
Phượng Tri Vi hiếm khi há hốc miệng như thế.
Cố Nam Y ngơ ngác nhìn cái bụng nhô lên, rồi lại nhìn quả hồ đào
trong tay.
Ninh Trừng ngã bổ chửng xuống đất.
Dưới ánh mặt trời, cô gái vén vạt áo lên, bình thản lộ mình trước mặt
hàng nghìn người. Cái bụng chỉ được một lớp ảo đơn mỏng che phủ hơi
nhô cao, xuyên qua lớp vải thưa, dường như có thể thấy vết rạn(1) của bà
bầu bên trên.
(1)Trên bụng phụ nữ có thai thường xuất hiện nhiều vết rạn sậm màu
do chịu ảnh hưởng của hormone thai kì và do da bụng bị giãn đột ngột.
Yên Hoài Viễn đứng trơ ra đó, bàn tay đông cứng giữa không trung,
không biết đường rụt lại.
“Trưởng tôn dòng đích đời thứ bảy trăm ba mươi hai của yên gia các
ngươi, giờ đang nằm trong bụng ta!” Hoa Quỳnh thần sắc đanh thép, hoàn
toàn không để ý đến y phục xộc xệch của mình, thản nhiên đón nhận ánh
mắt của Yên Hoài Viễn, nói rành rọt từng chữ, “Căn cứ theo lệnh đặt tên