nối trong gia phả, thì đời thứ bảy trăm ba mươi hai có chữ đệm là ‘Trường’.
Ta đặt cho nó cái tên Yên Trường Thiên . Yên Hoài Viễn, bây giờ, Yên
Trường Thiên muốn vào trong đó!”
Giọng nàng ta oang oang, mồm miệng đặc biệt rành rọt nhanh nhẹn,
hơn một nghìn người nghe thấy rõ ràng.
Ninh Dịch bỗng nhẹ nhàng khen: “Hay lắm!”
Phượng Tri Vi cảm khái thở dài: “Yên huynh có phúc!”
Yên Hoài Viễn hồn bay phách lạc, ngó chằm chằm vào bụng nàng ta
rất lâu, rồi buông tay lùi ra đằng sau. Bên trong xì xào một trận, chẳng bao
lâu sau có giọng nói già cả truyền ra, chính là Yên thái công, run rẩy nói:
“Hoa Quỳnh, quả phụ không giữ nữ tắc không biết hổ thẹn nhà ngươi! Lại
dám ăn nói quàng xiên trước thành địa từ đường Yên thị, còn không máu
cút về cho ta!”
“Ai ăn nói quàng xiên thì người ấy tự biết!” Hoa Quỳnh đốp lại, một
câu cũng không nhường, “Có thần chủ bài vị của Đại Yên thị Thủy hoàng
đế ở trên, các đời con cháu ai dám ở từ đường đổi trắng thay đen, đặt điều
bịa chuyện, ắt bị trời phạt, gia tộc gặp họa! Lão gia, ông không sợ bị trời
phạt sao!”
Yên thái công bị sặc, cuối cùng không nhịn nổi nữa, giận dữ nói: “Chỉ
dựa vào một đứa con gái khác họ như ngươi, ba hoa khoác lác rằng mình
mang giọt máu của Yên gia, là Yên thị ta sẽ cho ngươi bước vào từ đường?
Ngươi nằm mơ đi nhé!”
“Thế hệ này của yên gia các ông không tích đức, con cháu thưa thớt.”
Hoa Quỳnh cười nhạt, “Từ năm ngoái khi đứa cháu ở chi thứ chết đuối
dưới biển, bây giwof chỉ còn lại toàn con gái không được ghi tên vào gia
phả. Giờ tôi đang mang trong mình trưởng tôn dòng đích của Yên gia các
ông, mà ông dám nhốt tôi ngoài cửa? Yên gia các ông xưa nay luôn truyền