Ninh Dịch vẫn không nói gì, nhưng lại đột nhiên nghiêng đầu sang
nhìn nàng. Phượng Tri Vi không dám nhìn vào mắt y, lại nghe y khẽ thở
dài.
Hoa Quỳnh ngửa đầu, dòng lệ rưng rưng trong mắt, nhưng vẫn không
rơi xuống.
“Cho dù nó cưới ngươi,” Yên thái công ngơ ngẩn một hồi, rồi cất
giọng khản đặc, “ngươi làm sao dám chắc đây là con trai? Con gái cũng
không được bước vào!”
“Cũng dễ thôi.” Hoa Quỳnh mỉm cười khinh miệt.
Tim Phượng Tri Vi bỗng dưng nhảy lên.
“Xoẹt.”
Hoa Quỳnh trở tay rút đôi đinh ba kia ra, dưới ánh mặt trời đôi đinh ba
đã mài sáng bóng phản chiếu tia nắng chói chang.
“Nhìn thử là biết!”
Ánh sáng lóe lên, đinh ba đâm vào bụng!
“Đừng….” Yên thái công hoảng hốt la to.
Trong khoảnh khắc ấy, ông đã sợ đến nỗi trái tim gì nua cũng chết
lặng.
Trong từ đường không thể giết chết con cháu Yên gia, bằng không
đương sự sẽ bị đánh què hai chân trục xuất khỏi Hoàng Hải.
Lỡ đâu nàng ta mổ ra một đứa bé trai thật, thì cái mạng già của ông
cũng không đủ đền bù.