Ninh Dịch nãy giờ vẫn chăm chú nghe tiếng động từ đằng ấy, lập tức
ngoái đầu nhìn về hướng của nàng.
“Ninh Trừng.” Phượng Tri Vi bình tĩnh căn dặn Ninh Trừng, “Lát nữa
hãy trông coi chủ nhân ngươi cho kĩ, đừng để y lại gần, ngoài ra, nếu được
thì hãy giúp ta giữ Cố huynh lại luôn nhé.”
Rồi nàng ngả xuống về phía sau.
Trong nháy mắt, giữa bóng nắng chập chờn, hình như nàng thấy ai
nhào tới.
Nghe tiếng ai đang hét chói tai.
“Tri Vi!”