thừa cho con trưởng dòng đích, đại thiếu gia đời trước đã trốn đi, đến đời
này ông lại muốn lấy ân oán đời trước ra xua đuổi Hoài Thạch. Nhưng đứa
con trong bụng tôi, không trốn đi, cũng không phạm sai lầm, ông không có
cớ gì mà ngăn cản nó!”
‘Ngươi là cái thá gì? Một quả phụ khắc chết trượng phu, chưa bao giờ
đặt chân vào cửa Yên gia chúng ta, cũng dám nói mình mang huyết mạch
thần thánh của hoàng tộc Yên thị?”
“Hoài Thạch!” Hoa Quỳnh lập tức lùi lại một bước, la to, “Chàng có
nghe thấy không? Bây giờ thiếp hỏi chàng một câu, chàng có cưới thiếp
không?!”
Một khoảng lặng ngắt, mọi người chấn động vì sự to gan của cô gái
này, ai nấy ngây ra như phỗng, trong nháy mắt đã ngừng thở.
Cương quyết phơi bụng, cầu hôn trước mặt mọi người, một cô gái như
vậy, bất chấp danh dự và vận mệnh cả đời mình, giờ này đang liều mạng
cứu cho được tình lang.
Quãng im ắng ngắn ngủi khiến người ta cảm thấy gian nan, nhịp thở
của mọi người đều bị kéo dài ra, dường như rất lâu sau đó, trong một góc
sâu của từ đường, tiếng Yên Hoài Thạch văng vẳng vang lên.
Chỉ có một chữ.
“Cưới!”
Chém đinh chặt sắt, một đi không trở về.
Có tiếng rầm rầm, hơn một nghìn hộ vệ quên mất thân phận của mình,
đồng thanh khen hay. Ánh mắt Phượng Tri Vi sáng lấp lánh, chỉ cảm thấy
dòng máu nóng đã nguội lạnh từ lâu, trong nháy mắt đã sục sôi.