Cố Nam y lại gần kéo ống tay áo nàng, muốn đưa nàng bay qua đại
thụ. Phượng Tri Vi nghiêng người tránh ra, cười nói: “Để tôi tự đi.”
Nàng bò lên đại thụ, cất bước nhẹ nhàng, vừa đi vừa phất tay ra hiệu
lui đi. Hộ vệ cầm khiên thấy hôm nay nàng quyết đoán và nghiêm túc khác
xa ngày thường, không ai dám tiến lên quấy nhiễu, bèn lui tít ra xa.
Nàng bò lên gốc cây, những tấm khiên xòe ra như mặt quạt.
Nàng nhìn thấy người đứng sau gốc cây, trước từ đường.
Giữa lớp lớp hộ vệ, người kia tựa nghiêng vào một gốc cây, bên dưới
trải áo choàng màu đỏ vàng. Có lẽ do ra đi quá vội, nên y chỉ mặc áo bào
màu nguyệt bạch dát viền vàng, khoác một lớp áo mỏng màu đen thêu một
đóa mạn đà la vàng, dải lụa màu vàng nhạt rủ xuống từ thắt lưng, đan xen
với tấm áo choàng dưới chân, hóa thành một vẻ đẹp hoa diễm.
Y đang đánh cờ.
Lọt giữa vạn người, ở chốn nguy nan, trong tình huống y bức bách
người người bức bách y hai bên vây khốn lẫn nhau, trong hiểm cảnh chỉ
cần hơi sơ ý một chút là một đốm lửa thiêu cháy cánh đồng, y lại đang đánh
cờ với bản thân.
Y dựa vào gốc cây, phong thái nhẹ nhàng, trước mặt là một bàn cờ gỗ
tạm thời gọt ra, dùng hai loại lá cây làm quân cờ, một bên lục một bên
vàng, hai bên đều tham chiến. Y mím môi, chăm chú “ngắm” bàn cờ, nhìn
điệu bộ kia thì hẳn là đang suy ngẫm xem phải làm sao để dùng tướng quân
bên lục của mình ăn soái bên vàng cũng của mình nốt.
Phượng Tri Vi đứng trên cao nhìn xuống, ngắm Ninh Dịch phía xa.
Ánh hoàng hôm xuyên qua tầng lá cây loang lổ, chiếu xuống cuối hàng
mày y. Y có vẻ ung dung, hàng mi dài vẽ lên một đường cong ưu mỹ dưới
khóe mắt, mang cảm giác tĩnh mịch ấm áp lạ thường.