Nhưng bất ngờ, một cái bóng màu vàng bay tới, “cộp” một tiếng đánh
trúng chủy thủy của hắn. Chủy thủy gãy làm đôi, vật màu vàng kia rơi
xuống đất, thì ra là một quả hồ đào nhỏ.
Cùng lúc đó, bốn bề vang lên đủ thứ âm thanh hỗn loạn, một tiếng la
“Bắt trộm vặt đi!” gần như phát ra đồng thời với tiếng la của hắn, trực tiếp
át đi câu “Giết người kìa”.
Có vài người đột nhiên chen đến bên cạnh hắn, người dẫn đầu tóm lấy
tay hắn thô lỗ bẻ “rắc” ra sau lưng, khiến hắn tức thì chìm vào cơn mê.
Chuyện này chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Liên tục lặp lại năm lần,
năm lần đều bị dập tắt trong thoáng chốc. Dân chúng chắc mẩm là bắt trộm
vặt, vừa sờ xuống túi tiền của mình vừa bỏ đi nhanh hơn.
Mấy nghìn người dần dần tản ra hết.
Mật thám của thế gia hoặc là Thường gia, bị tóm cổ.
Phượng Tri Vi thở phào một hơi dài, lộ ra ý cười mệt mỏi.
Nàng vẫn lo người quá đông, mật thám trà trộn bên trong một khi kích
động, chỉ cần có chút xích mích với hộ quân của Ninh Dịch cũng có thể bị
khuếch đại lên vô cùng. Dù Ninh Dịch vẫn an toàn lành lặn, nhưng bị
người ta lợi dụng cái cớ này mà châm lửa thổi gió, thì hậu quả khó lòng
tưởng tượng.
Ít nhất chuyện nàng đã hứa với Chu Hi Trung sẽ không thể hoàn
thành, không thể thành lập Thuyền bạc ti cũng không thể hợp nhất các thế
gia mà khống chế, càng miễn bàn đến chuyện hợp nhất Hoàng Hải không
để Thường gia xâm nhập.
Ban đầu nàng còn hơi thắc mắc, tại sao trong vòng mấy canh giờ mật
thám vẫn chưa thể xúi bẩy thành công. Bây giờ khi đám đông tan rã, rốt