Nhưng đến bây giờ, y thà rằng mình cứ như thế, từ mỗi âm thanh
mạch đập, hồi tưởng lại những lần gặp gỡ từ khi biết nàng đến nay. Đời này
y và nàng thoạt nhìn giống như bắt tay hợp tác, nhưng thật ra mỗi người
một nẻo, trong suốt cuộc đời có được một lần tâm ý tương thông thế này,
cũng tốt.
Y lặng lẽ đếm, trong sương khói lượn lờ, chẳng phân biệt rõ là sắc mặt
ai nhợt nhạt hơn ai.
Trên nóc nhà, Cố Nam Y lặng lẽ thổi sáo.
Mưa vẫn cứ rơi, trong ngoài đều đã thấm ướt, đối với một kẻ y phục
nhất định phải mềm nhẹ, nếu không sẽ không chịu nổi như Cố Nam Y, giờ
này mặc y phục ướt đẫm như thể khác nào cực hình, nhưng y vẫn không hề
động đậy.
Sáo lá ngấm nước mưa, thổi ra chẳng còn là âm thanh trong veo rạng
rỡ. Trong tiếng sáo lá ngắt quãng, y nghe thấy tiếng nói dịu dàng của nàng.
“Thỏa thuận rồi nhé. Tôi thổi sáo lá, lần theo ký hiệu của huynh, một
mạch đi tìm huynh.”
Ta nào đã bắt cô thổi, sao cô đã muốn chạy rồi.
Cách một tầng ngói, dường như y cũng cảm nhận được bên dưới có
một luồng khí trĩu nặng chậm rãi nổi lên, đợi đến khi nó hoàn toàn bay lên
rồi tan mất, có lẽ cả đời này sẽ không còn ai thổi sáo lá vì y nữa.
Luồng khí này y từng cảm nhận được một lần, khi nhũ mẫu qua đời,
khắp gian phòng đầy ắp luồng khí này, khiến y cảm thấy không thoải mái,
nôn nóng muốn bỏ đi.
Nàng cũng sắp như nhũ mẫu sao?