Y cũng sắp vĩnh viễn không được gặp nàng nữa sao?
Vậy y còn phải làm gì nữa đây?
Cố Nam Y cảm thấy mình hơi mệt mỏi, dạo gần đây y suy ngẫm rất
nhiều điều. Đây không phải là y của ngày trước, rất nhiều năm trong quá
khứ, đất trời trống rỗng đơn điệu của y chưa bao giờ chứa đựng nhiều nghi
hoặc và bất an đến thế.
Y ngơ ngẩn ngồi đó, cảm thấy luồng khí kia lại yếu ớt bay lên thêm
một đoạn. Y cau mày, đột nhiên xoay ngời, nằm úp sấp lên mái ngoái.
Y ép chặt bản thân xuống.
Ngăn luồng khí này lại, không để cho nó bay lên!
Người trong viện, một nửa ngơ ngác nhìn Ninh Dịch nhắm mắt lặng
yên trong phòng, một nửa thẫn thờ nhìn Cố Nam Y nằm bò trên nóc nhà
trong cơn mưa.
Ai cũng muốn bày tỏ nỗi buồn đau của mình, rồi lại cảm thấy trước
mặt hai người này, dù có bày tỏ thế nào cũng đều giống như thừa thãi,
giống như giả vờ. Thoạt nhìn họ có vẻ không hề bi thương, Cố Nam Y
trông còn hơi khác ngày thường, chứ Ninh Dịch thì thậm chí nét mặt không
biến đổi.
Nhưng trong chính sự yên tĩnh ấy, người ta lại nghe tiếng cõi lòng vỡ
vụn.
“Điện hạ …” Yên Hoài Thạch rưng rưng nước mắt, dập đầu thêm lần
nữa, “Nên … chuẩn bị rồi …”
Tay Ninh Dịch khẽ run, “à” một tiếng hình như rất bình tĩnh, nhưng
Yên Hoài Thạch lại thấp thoáng nghe ra sự run rẩy và thê lương.