Ninh Dịch vẫy tay, Ninh Trừng bưng lên một chậu nước, Ninh Dịch
thản nhiên nói: “Các người đều ra ngoài cả đi, ta lau người cho nàng.”
Yên Hoài Thạch không nghĩ nhiều, cẩn thận lui ra ngoài. Ninh Trừng
lại đực mặt ra đó nhìn y, cuối cùng cũng lẳng lặng rút lui.
Ninh Dịch lần mò xiêm y của Phượng Tri Vi, cẩn thận cởi từng khuy
áo nàng. Trước kia đã rất nhiều lần y muốn gần gũi thân thể ấy, chỉ có thời
khắc này là không hề tơ tưởng.
Khăn vải dấp nước ấm, cẩn thận mà lau. Trong phong tục Thiên
Thịnh, phu thê ân ái mặn nồng, khi người kia chết đi có thể để người còn
sống lau người cho mình.
Y mím môi, dùng ngón tay khẽ phác họa đường nét thân thể nàng, đây
là nàng, còn chưa gặp đã mãi mãi bỏ lỡ, qua hôm nay sẽ vĩnh viễn không
còn ngày gặp lại.
Tri Vi … của ta …
“Rầm!”
Cửa giấy đột ngột bị người kéo giật ra, mưa rơi đầy sân nhẹ nhàng hắt
vào trong phòng, y giận dữ ngoảnh đầu lại.
“Điện hạ!” Giọng nói rõ ràng lưu loát đặc trưng, đến từ tiểu quả phụ
dũng cảm kia, “Vẫn còn một cách!”
Ba ngày sau, khi Phượng Tri Vi cuối cùng cũng mở mắt, thứ đầu tiên
đập vào mắt chính là hoa cúc mùa thu nở rộ trên khung cửa sổ trong ráng
chiều đỏ thẫm.
Lọt vào tai là tiếng sao lá vang lên trên đỉnh đầu, khi nàng vừa tỉnh
cơn mê nó vẫn còn ngắt quãng khô khan, nhưng khi nàng mở to đôi mắt, nó