Người nàng mệt chết đi được, cứ như bị ai đó đánh đòn một trăm
ngày, nhưng lòng lại ấm áp như ngâm trong suối nước nóng, máu trong
người cũng chảy thông suốt.
Ninh Dịch nghiên tai lắng nghe nhịp thở nàng hòa trong không khí, nở
một nụ cười nhàn nhạt, sau đó đứng lên, hết kéo lại đá cả đám người kia,
tống cổ tuốt ra ngoài.
Thai phụ chưa cần y ra tay đã tự động đứng lên, kéo theo cả trượng
phu còn đang say giấc nồng, vừa chạy vừa không quên khép cửa lại, “Mấy
người rảnh rỗi, xin hãy tránh đi cho.”
Ninh Dịch mỉm cười cảm kích, cách một tầng cửa nói vọng ra ngoài:
“Yên phu nhân trí dũng song toàn, chẳng biết tương lai có nguyện dốc sức
vì triều đình chăng?”
“Dân nữ cảm thấy không phải là không thể.” Tiếng cười sang sảng của
Hoa Quỳnh đã đi xa.
Cửa đóng lại, Ninh Dịch tiến tới trước giường, Phượng Tri Vi nằm
trên giường mỉm cười nhàn nhạt với y, cất giọng khàn khàn: “Ngài mệt lắm
phải không?”
Nàng còn chưa nói hết câu, chợt thấy mình rơi vào một vòng tay nồng
ấm.
Người kia ôm chặt lấy nàng, thân thế run lên nhè nhẹ, khẽ hít một hơi
bên tai nàng, từng câu từng chữ dường như thoát ra từ kẽ răng: “Tri Vi …
Tri Vi …”
Y chẳng nói gì, cứ gọi tên nàng hết lần này tới lần khác, càng ra sức
siết chặt nàng vào lòng mình, như thể chỉ sợ tay mình vừa buông lơi, nàng
sẽ bay đi mất, vĩnh viễn không tìm lại được.