bỗng bừng sáng mà uyển chuyển.
Chim chóc trong sân đều cất tiếng hót líu lo, bên xướng bên họa.
Nàng đảo đôi mắt còn hơi khô, phát hiện căn phòng đầy người, họ
đang ngủ với đủ mọi tư thế. Ninh Trừng vắt mình trên xà ngang, vừa ngủ
vừa rỏ dãi tí tách tí tách như mưa rơi. Hách Liên Tranh tắm trong “cơn
mưa” này, gã ngủ với một tư thế ôm đầu cực kỳ quái đản, cứ như sợ tiếng
ngáy của mình sẽ đãng thức ai đó. Yên Hoài Thạch gối lên đùi phu nhân
nhà mình ngủ say như chết, Diêu Dương Vũ thì nằm phơi bụng ra, đè hẳn
lên bụng Dư Lương mà ngủ.
Mà phía đối diện, Ninh Dịch ngồi đó, hình như đang nhắm mắt điều
hòa hơi thở. Trong khoảnh khắc nàng vừa mở mắt ra, y cũng lập tức cảm
nhận được mà mở mắt, khe khẽ mỉm cười với nàng.
Phượng Tri Vi cũng cười, trong lúc cười đôi mắt bỗng dưng chuyển
đỏ.
Người này, là Ninh Dịch sao?
Ai bỏ đói y đánh y làm tội làm tình y, biến một Sở vương phong lưu
mỹ mạo như ngọc tiếng thơm nức danh Đế Kinh, thành cái bộ dạng cậu
không yêu ngoại không thương hệt như vừa bị đày đến Lưỡng Quảng chịu
tù khổ sai ba năm thế này?
Còn mấy tên kia, người nào người nấy râu ria xồm xoàm cũng không
biết đường cạo cho sạch sao? Lại còn đua nhau ngủ trong khuê phòng
nàng?
Ánh mắt nàng xoay chuyển, cẩn thận lướt qua từng gương mặt mỏi
mệt kia, rồi lại mỉm cười.