đắc quơ quơ trước mặt Ngu Miêu, sau đó xoay người chạy đi: "Có ngon thì
đuổi theo tao đi!"
Mới vừa quay người lại, nhóc con đã đụng phải một bức "tường" rắn
chắc, thế là "Ui da" một tiếng ngã nhào trên mặt đất.
Ngu Đường từ trên cao nhìn xuống thằng nhóc to con mập mạp kia,
khom người, lấy lại kẹp tóc, trực tiếp đi lại chỗ em gái đang nhìn hắn khóc,
ôm tiểu Miêu Miêu ủy khuất lên, trả kẹp tóc lại cho cô bé.
Ngu Miêu được anh trai ôm lên thì không khóc nữa, dụi dụi lông mi ướt
đẫm nước mắt, nằm úp sấp trên bả vai anh trai.
Dỗ em gái xong, lúc này Ngu Đường mới xoay người liếc nhìn tên cầm
đầu còn lại.
Nhóc con có chút sợ sệt nhìn Ngu Đường, nhưng lại không chịu thua hừ
một tiếng, nói: "Qủy đáng yêu, tao không phải chỉ muốn nhìn màu sắc quần
lót của mày một cái thôi sao?"
Ánh mắt Ngu Đường nháy mắt trở nên ác liệt, dọa nhóc con mập mạp
kia sợ đến lùi về sau mấy bước.
"Cởi quần nó ra treo trên cây, cho mọi người cũng nhìn màu sắc quần lót
của nó." Ngu Đường lạnh giọng lưu lại mênh lệnh, ôm em gái quay người
lên lầu.
Người hầu trong vườn hai mặt nhìn nhau, bọn họ là người hầu, sao có
thể cởi quần áo khách nhân như vậy được chứ?
Thế nhưng, không đợi bọn họ ra tay, Độc Cô Ám đã hoàn thành nhiệm
vụ xong rồi.
"Oa a---" Trong vườn hoa rất nhanh truyền ra tiếng khóc vang dội.