Tống Tiêu nhìn chằm chằm hai chữ "Tử Đồng" trong chốc lát, mây đen
tích tụ từ sáng sớm cuối cùng cũng có thể tan đi. Tử Đồng, là tên gọi yêu
của hoàng thượng đối với hoàng hậu, Ngu Cẩm Đường những lúc đứng đắn
hay gọi y là Tử Đồng, ngày thường thì gọi Quân Trúc, lúc không đứng đắn
thì... Khụ!
"Cho nên, không thể để mặc Trác Tinh Tinh sinh đứa bé kia ra được, chỉ
cần hai chúng ta liên thủ, tôi biết một nhóm người, chỉ cần cho bọn họ một
ít tiền..." Tống Tranh còn đang thao thao bất tuyệt trình bày mưu mô quỷ kế
của mình cho Tống Tiêu nghe.
"Được rồi," Tống Tiêu vung tay, "Pháp luật đã định, con riêng dù nam
hay nữ thì quyền thừa kế vẫn như nhau, cho nên với tôi mà nói, em cùng
với cái bào thai chưa thành hình kia chẳng có gì khác nhau cả."
Tống Tranh giận run người, chính mình chịu nhục bày mưu tính kế cho y
nửa ngày, người này chẳng những không thèm để tâm, mà còn coi mình là
thằng hề đùa bỡn trong lòng bàn tay! Còn dám so sánh mình với cái bào
thai vô ý thức kia!
Không thể nhịn được nữa, Tống Tranh nhấc tay cầm bình sứ trên bàn trà,
không chút do dự tạt lên mặt Tống Tiêu.
Ấm trà đang đặt trên lửa than, nước trà nóng bỏng, nếu như lần này tạt
trúng, hậu quả khó mà lường được.
Tống Tiêu theo bản năng cầm gối tựa lên che chắn.
"Á---" Dì Trần vừa vặn bưng bữa sáng lên nhìn thấy màn này, hoảng sợ
kêu to. Bà biết Tống Tiêu thích nhất uống trà vào buổi sáng, lửa than nấu
nước trà là bà đã chuẩn bị từ sáng sớm, nước đó là nước sôi!
Tống Tử Thành bị đánh thức mặc áo ngủ từ trong phòng chạy ra: "Sao
vậy? Có chuyện gì?"