"Tiểu Tranh lấy nước sôi tạt Tiêu Tiêu, trời ơi!" Dì Trần ném cơm nước
trong tay chạy tới, vội vã kéo tay Tống Tiêu ra xem.
Cũng may gối dựa ngăn cản kịp thời, không bị tạt lên trên mặt, nhưng
tay trái vẫn bị phỏng trúng, đỏ lên một mảng lớn.
"Mau, mau nhúng tay vào nước lạnh, để dì đi tìm thuốc mỡ cho con!" Dì
Trần lôi Tống Tiêu chạy đến bồn rửa tay, vặn nước lạnh ra ngâm tay cho y.
Tống Tử Thành chạy xuống lầu, nhìn thấy tay Tống Tiêu bị bỏng nổi
một chuỗi bọt nước nhỏ, lửa giận bắt đầu bùng lên: "Xảy ra chuyện gì?"
Tống Tiêu không nói tiếng nào, chỉ cau mày xả nước, nghe Tống Tử
Thành nói thế, mới ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, trong mắt tràn ngập
thất vọng. Không cần biết nguyên do thế nào, "thứ nữ ngoại phòng" thương
tổn "đích huynh" đã là một tội lớn, còn cần phải hỏi nguyên nhân sao?
Tống Tử Thành bị ánh mắt Tống Tiêu nhìn cho vô cùng chột dạ, bất đắc
dĩ chuyển tầm mắt nhìn về phía Tống Tranh.
"Anh ấy mắng con..." Tống Tranh đỏ mắt bật khóc, chiêu này trước đây
rất hữu hiệu, cáo trạng trước sẽ không bị mắng. Thế nhưng lần này không
giống những lần trước, lời còn chưa nói hết, đã bị cái tát của Tống Tử
Thành giáng xuống không thương tiếc.
"Tiểu Tranh!" Khâu Minh Diễm nghe tiếng từ trong phòng khách chạy ra
ôm chặt lấy con gái, "Tống Tử Thành, anh dựa vào cái gì mà đánh con tôi!"
"Dám lấy nước sôi tạt vào anh nó, còn không biết điều nhận sai!" Tống
Tử Thành nổi trận lôi đình, nếu như Tống Tranh nói mình không phải cố ý,
hắn còn không đến mức ra tay đánh cô ta. Làm người khác bị bỏng mà vẫn
chưa chịu nhận sai, còn đem tránh nhiệm đổ lên đầu người bị hại, người
như thế quả thật đáng sợ, "Sau này tao đánh mày, có phải mày cũng cho tao
một bình nước sôi hay không?"