trước bởi vì Tống Tiêu, Ngu Đường không ít lần chọc cho thái hậu tức
giận, quan hệ giữa hai mẹ con cũng xa cách từ đó, mãi đến khi Cảnh
Nguyên năm thứ tư, sau lần Tống Tiêu gặp mặt thái hậu, quan hệ giữa hai
người mới bắt đầu hoà hoãn bớt, Tống Tiêu không hiểu vì sao lại như vậy.
Đời này, Tống Tiêu không hi vọng hai mẹ con họ lại giẫm vào vết xe đỗ
đời trước nữa.
"Bình thường hay nghe Ngu Đường nhắc đến con, nghe nói hai đứa
không chỉ là bạn cùng bàn, mà còn ở chung một cái phòng ngủ," Thái hậu
dùng muỗng khuấy trà trong chén, chậm rãi quay sang nhìn Tống Tiêu,
"Ngủ cùng nhau như vậy, Đường Đường nó không bắt nạt con chứ?"
Muốn tiếp cận Ngu gia nhiều vô số kể, lúc trước Ngu Đường đi học,
không ít người có ý đồ riêng mà sắp xếp con cái đếp tiếp cận Ngu Đường,
có điều không ai thực hiện được. Đứa bé này lại ngoài ý muốn được Ngu
Đường tiếp nhận, kỳ lạ hơn đó là, hai đứa nó lại biến thành bạn cùng
phòng.
Con trai có bạn thân, mẹ Ngu mặc dù cao hứng, nhưng có một số việc
không thể không khiến người ta đa tâm.
Tống Tiêu đang lúc khẩn trương, nghe thái hậu nói đến hai chữ "ngủ
chung", lật đật phủ nhận: "Không... không có, bọn con chia giường ngủ."
Nói xong, cả Tống Tiêu và mẹ Ngu đều ngây người.
Bạn nhỏ Ngu Lân nằm trong nôi, nhịn không được lại phun nước bọt.
Tống Tiêu ý thức được mình vừa nói lời ngu ngốc, yên lặng quay mặt đi,
chun mũi nhìn hoàng thượng.
Ngu Đường nhìn vẻ mặt giống như bị đau răng của Tống Tiêu, nhịn
không được phì cười, không tiếng động vươn tay, sờ sờ thắt lưng y, lập tức
đổi lấy một cái trừng mắt từ Tống Tiêu.