Ngu Đường lấy thanh trường kiếm bằng nhựa cô bảo mẫu đưa cho, tiêu
sái múa một đường kiếm, sắc mặt lạnh lẽo: "Cự Long tà ác kia, nếu ngươi
còn dám lại gần công chúa điện hạ thêm một bước nữa, ta sẽ lập tức chặt
đầu ngươi xuống, treo trên đỉnh pháo đài!"
Mũi kiếm chỉ vào, chính là một đôi mắt rũ xuống, thần tình sống không
còn gì luyến tiếc nữa - chó Husky.
"Khụ... khụ." Tống Tiêu nhất thời bị sặc nước bọt, mở mắt trừng trừng
nhìn hoàng đế bệ hạ chơi trò sắm vai nhân vật với tiêu công chúa hơn nửa
giờ.
"Được rồi, giờ anh phải đi làm bài tập, để Độc Cô Ám chơi với em." Ngu
Đường nhìn một bàn gà rán đều bị Tống Tiêu giải quyết sạch sẽ, tuỳ tay
ném kiếm nhựa ra đằng sau, một tay tóm người đứng lên.
"Ca ca, người muốn dẫn tiểu vương tử rời đi vương quốc của ta sao?"
Tiêu công chúa mang theo vương miệng, phất phất tay cầm quyền trượng.
Ngu Đường nhướng mày, một tay bế Tống Tiêu lên: "Đứng vậy, công
chúa điện hạ, ta đã tìm được người ta yêu, chuẩn bị rời khỏi vương quốc
này, về sau an toàn của ngài giao cho Ám kỵ sỹ đi!" Nói xong, liền ôm
Tống Tiêu ngốc lăng đi nhanh về phòng.
Ngu Miêu chớp chớp đôi mắt to, cười rộ lên, quay đầu nhìn về phía Độc
Cô Ám: "Anh Tiểu Ám, chúng ta chơi tiếp đi!"
Ám vệ trung thành đáp một tiếng, xoẹt một cái rút kiếm nhựa ra, chỉ và
Trương Hiếu Nhân, không nói lời nào.
"Đọc lời kịch nữa nha!" Ngu Miêu giục, đây là quyển sách cổ tích bé
thích nhất, mỗi câu lời kịch đều nhớ rất rõ.