Ngu Đường một tay nâng bóng lên: "Tiếp." Bóng rổ mang theo bụi bặm
và mồ hôi bay về hướng Trình Hân Nhiên, lực đạo rất lớn, móng tay thuỷ
tinh kia của Trình Hân Nhiên không tài nào đỡ nỗi, trái banh "oành" một
tiếng đập trúng váy trên người, trên chiếc váy màu trắng lập tức xuất hiện
một vết bẩn hình tròn.
...
"Hân Nhiên thực sự là nữ đại mười tám biến(*), càng lớn càng xinh
đẹp." Mẹ Ngu khách khí khích lệ nói, giơ tay châm thêm trà cho đối
phương.
(*): Con gái mười tám trổ mã xinh đẹp giống như biến thành một người
khác.
"Chỗ nào chứ, chỉ là một phong nha đầu, vẫn là Đường Đường hiểu
chuyện, nghe nói đã bắt đầu phụ giúp quản lý xí nghiệp rồi," Trình phu
nhân cười tiếp nhận cốc trà, cúi đầu liếc mắt nhìn, nhất thời bị hấp dẫn ánh
mắt, "Đồ sứ này hoa văn gì cũng không có, không ngờ lại đẹp như vậy."
Mẹ Ngu vốn là không muốn nhiều lời về việc xí nghiệp gia tộc, thấy bà
ta chuyển đề tài, liền thuận thế nói sang chuyện khác: "Đúng vậy, lúc trước
tôi cũng từng thấy bộ đồ sứ này, nghĩ nó không có hoa văn rất đơn điệu,
không ngờ khi dùng lại có thể đẹp mắt như vậy."
Đồ sứ này là cái ngày hôm qua Tống Tiêu đưa tới.
"Người tặng đồ cũng thật là có phẩm vị." Trình phu nhân cũng khen
ngợi. Đang nói, Trình Hân Nhiên đột nhiên chạy vào, sắc mặt không thể
xem là tốt được.
"Làm sao vậy?" Mẹ Trình nhìn dáng vẻ như vậy của Trình Hân Nhiên,
không khỏi cau mày.