"Váy dơ rồi." Trình Hân Nhiên cắn môi, đây là thiết kế mới nhất của
Chanel cô ta vừa mới mua, lần đầu tiên mặc.
Mẹ Ngu vừa nhìn dấu vết quả bóng trên váy liền biết chuyện gì xảy ra.
"Đường Đường thật là không hiểu chuyện, chơi bóng cũng không chịu
chú ý xung quanh, không làm con bị thương chứ?" Nói rồi kéo Trình Hân
Nhiên đứng dậy, "Đi, theo dì lên lầu thay quần áo."
Mẹ Ngu bởi vì vừa mới sinh xong chưa được nửa năm, vóc dáng có hơi
nảy nở, trước kia dáng người của bà rất đẹp, trong tủ rất nhiều váy áo đều
là hàng hiệu đắt tiền. Mở phòng để áo ra, để Trình Hân Nhiên tuỳ ý chọn
một bộ.
...
Ngu Đường và Tống Tiêu đánh bóng hai tiếng đồng hồ, chơi ra một thân
mồ hôi, đành phải lên lầu tắm rửa sạch sẽ, thay đồ mới rồi xuống dưới lầu.
"Đem hai ly nước chanh lại đây." Ngu Đường kéo Tống Tiêu lại chỗ
chiếc xích đu trong sân ngồi xuống, ra hiệu bảo cô hầu gái bên cạnh.
Cái xích đu này là một đôi, chính giữa là một tấm gỗ ngăn đôi, hai bên là
hai chỗ ngồi giống nhau. Ngu Đường cùng Tống Tiêu chen chúc cùng một
chỗ, thả lỏng tay chân, tựa vào nhau ngồi hóng gió. Tống Tiêu ôm ly nước
chanh bự, uống ừng ựng hơn nửa ly, thở phào một hơi.
Ngu Đường lặng lẽ thò tay từ đằng sau ra, chuẩn bị ôm Tống Tiêu vào
trong ngực, nhưng mới vừa đụng tới lớp quần áo...
"Cho tôi một chén nữa." Trình Hân Nhiên mới vừa thay váy xong vừa
vặn lại đây, cũng bảo cô hầu gái đi lấy một ly, sau đó thoải mái ngồi xuống
đối diện hai người.