Trình Hân Nhiên thấy Ngu Đường không có hứng thú cũng không tiếp
tục kiên trì nữa, liếc mắt nhìn Tống Tiêu đang sắp ngủ gật tới nơi, nhíu
mày, bưng nước chanh lên dùng ống hút khuất khuấy: "Hôm qua anh họ tớ
gọi cậu ra ngoài chơi, sao cậu lại không đi?"
Rõ ràng là có cuộc tụ họp của các thiếu gia thượng lưu lại không đi, lại ở
đây chơi bóng cùng tên nhà giàu mới nổi này, chẳng giúp ích gì cho việc
giao thiệp sau này của hắn cả.
Ngu Đường không để ý tới cô ta, lôi ống hút khỏi ly nước chanh mình
vừa hút hết, kê vào ly của Tống Tiêu, trộm uống mấy ngụm.
[Heo: Thấy thương ghê :3]
Tiểu công chúa Ngu Miêu thức dậy muộn, nhà bếp đã chuẩn bị phần
điểm tâm riêng cho cô bé, ăn điểm tâm xong, trước hết đi phòng em bé nhìn
em trai, em trai vẫn còn đang ngủ vù vù. Tiểu công chúa vươn ngón tay,
chọc hai má đầy thịt của bé con: "Em trai lớn nhanh lên một chút nha, anh
hai có "chị dâu" rồi, không thèm chơi với chị nữa."
"Oáp..." Bạn nhỏ Ngu Lân bị chọc tỉnh, há mồm ngáp, liếc nhìn Ngu
Miêu đang đứng lên giường một cái, chẹp chẹp miệng.
"Chị nói cho em biết nha, tối hôm qua anh hai với chị dâu cùng ngủ
trong một căn phòng đó!" Ngu Miêu nằm úp sấp đến bên lỗ tai em bé nhỏ,
hạ giọng nói, bé vốn cho rằng "Tẩu Tử" là tên của anh trai kia, thế nhưng
ngày hôm qua mẹ bé rõ ràng gọi y là "Tống Tiêu", vị vậy bé liền đi hỏi mẹ
"Tẩu Tử" là cái gì.
Ngu Lân trợn tròn hai mắt, lông mày nho nho dựng đứng lên, dần dần
nhăn thành một cái rãnh.
"Mẹ nói, chị dâu là người có thể sinh cháu nhỏ cho chúng ta, em trai, em
lớn nhanh nhanh một chút nha, nói không chừng hai ngày nữa là có cháu