chân chính có được tâm Tống Tiêu, nhưng bây giờ xem ra, hình như còn
không bằng kiếp trước nữa là...
Bên trong tròng mắt đen kịt, tràn ngập màu đỏ tươi cố chấp, tay cắm ở
trong túi, chậm rãi siết chặt.
Tống Tiêu đi tới cửa lớn, có chút không nỡ mà quay đầu lại nhìn, hoàng
đế bệ hạ cô cộc đứng dưới ánh đèn đường, dáng vẻ gục đầu xuống trông
thật cô đơn, nhịn không được bèn vòng trở lại.
Nghiêng đầu nhìn dáng vẻ hình như không được vui của hoàng thượng,
Tống Tiêu mím mím môi: "Qua đêm ở nhà người khác, không thích hợp
làm chuyện hành phòng(*)."
(*): XXOO á.
"Hử?" Ngu Đường ngơ ngác ngẩng đầu lên, bởi vì tâm tình biến hoá quá
nhanh, dẫn đến biểu cảm trên mặt còn chưa theo kịp, thoạt nhìn chính là bộ
mặt vờ ngớ ngẩn không thay đổi.
Tống Tiêu nhìn dáng vẻ này của hắn, không khỏi cong cong mắt, ngủ lại
nhà bạn bè mà làm chuyện vợ chồng là rất không phải phép, vả lại còn
được không may mắn, vốn cứ tưởng hoàng thượng cũng biết quy củ này, ai
ngờ người này lại thù dai cả ngày, trên đường trở về lại bắt đầu giận dỗi.
Nhìn chung quanh một cái, bốn bề vắng lặng, Tống Tiêu cong ánh mắt,
chậm rãi đến gần, hôn lên khuôn mặt anh tuấn kia một cái, xoay người chạy
đi.