Tống Tiêu nhìn Tống Tranh bị doạ bắt đầu khóc lên, thở dài, xoay người
đi lấy một chậu nước lạnh, dội xuống dưới chân cô ta, đẩy hết mãnh vở
thuỷ tinh qua một bên, bế Tống Tranh ra khỏi đống thuỷ tinh vỡ nát.
Tống Tranh lớn lên không gầy, thân thể nhỏ bé của Tống Tiêu ôm cô ta
lên có chút cố sức. Ngu Đường nhìn không vừa mắt, bèn hất hàm hướng
trưởng ban ban thể dục, Binh bộ Thượng thư dáng người cao lớn đi qua,
một phen đỡ được Tống Tranh: "Để anh."
Mới vừa đi tới trước cửa ký túc xá, phòng y tế đã đưa cáng tới. Vì hội
học sinh đã thông báo từ trước, bảo bọn họ ngày hôm nay đợi lệnh bất cứ
lúc nào, không được để xảy ra bất kỳ một sai sót, vậy nên phòng y tế luôn
có bác sĩ túc trực, còn có học sinh chuyên môn tình nguyện khiêng cáng.
"Á..." Tống Tranh bị bỏng, khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, bị
người di chuyển một chút liền la lên.
Thầy dẫn đoàn cũng sợ hãi, một đường đi theo đến phòng y tế.
"Chỉ bị nổi vài bọt nước, không có chuyện gì, nước sôi trong trường
cũng không quá nóng." Cô ý tế vừa xử lý vết thương cho Tống Tranh, vừa
an ủi.
"Thầy, bạn ấy có phải là người biểu diễn vũ đạo tối nay không?" Phụ
trách tiết mục văn nghệ của Trình Hân Nhiên nhìn thoáng qua tờ danh sách,
hỏi thầy dẫn đoàn bên cạnh, sau khi nhận được câu trả lời, liền lấy bút ra
gạch một đường lên tên Tống Tranh.
Tống Tranh nghe đến tiết mục biểu diễn, khóc càng thương tâm hơn.
Vốn cứ tưởng hôm nay mình sẽ nhảy ra một điệu nhảy kinh diễm, lôi kéo
sự chú ý của mọi người, bây giờ thì hay rồi, chân bị bỏng, không những
đau mà còn phá huỷ luôn buổi biễu diễn cô ta đã dày công tập luyện.