"Gọi phụ huynh của trò đi." Thầy dẫn đoàn đưa điện thoại cho Tống
Tranh. Tống Tranh lúc đầu tính gọi Khâu Minh Diễm, nhưng lúc bấm số lại
thay đổi chủ ý, trực tiếp gọi cho Tống Tử Thành, chờ đầu dây bên kia
truyền đến âm thanh, lập tức khóc lóc thê thảm: "Ba, con đang ở trường cấp
ba Thánh Mông, con bị phỏng rồi!"
Tống Tử Thành bị âm thành bén nhọn đầu dây bên kia làm cho hết hồn,
hỏi cô ta xảy ra chuyện gì, nhưng Tống Tranh vẫn luôn khóc lóc: "Đưa điện
thoại cho thầy con."
Hỏi rõ tình huống xong, đáp ứng lát nữa sẽ đến đón Tống Tranh đi bệnh
viện, lúc này cô ta mới chịu ngưng khóc.
Hoạt động tham quan vườn trường còn chưa kết thúc, hội học sinh khởi
động tình huống khẩn cấp, để vài đàn lưu lại chăm sóc Tống Tranh, những
người còn lại tiếp tục dẫn nhóm học sinh cấp hai đi tham quan. Tống Tiêu
vừa nãy có nói chuyện với Tống Tranh, bị cho là người quen, cũng bị bắt ở
lại.
"Lúc em đứng lấy nước, chắc chắn có người đã đẩy em!" Tống Tranh thề
thốt nói với thầy dẫn đoàn.
Lúc đó xung quanh đều là người trong hội hoc sinh, thầy giáo dẫn đoàn
không khỏi lúng túng: "Lúc đó mọi người cách trò rất xa, thầy cũng nhìn
thấy, đừng có đoán mò."
"Thật mà!" Tống Tranh trừng mắt nhìn một vòng, nhìn thấy vẻ mặt hờ
hững của Tống Tiêu, linh quang chợt loé, "Tống Tiêu, có phải là anh
không?"
Thầy giáo dẫn đoàn vội kéo cô ta: "Nói linh tinh cái gì đấy! Nếu không
phải anh này bế trò ra, không chừng bây giờ trò còn đang ngâm mình trong
nước sôi đấy!"