mình trong nước sinh hờn dỗi. Vừa ngẩng đầu lên liền thấy đệ đệ ngồi
trong phao bơi vịt vàng, tung tăng đạp nước trong khu nước cạn.
Bạn nhỏ Ngu Lân lần đầu tiên nghịch nước như vậy, đặc biệt vui vẻ, một
bàn tay nhỏ đưa lên, đánh phành phạch trên mặt nước. Đang chơi cao hứng,
đột nhiên "Vù" một tiếng, dưới đáy nước vọt lên một con "quái vật", khơi
dậy một cơn "sóng thần".
"Oa!" Ngu Lân bị nước dội từ đầu đến chân, trên đầu có vài cọng tóc đều
bị làm ướt, nước tí tách chảy xuống. Đưa tay vuốt một cái, vuốt sạch nước
trên mặt, Ngu Lân đạp đạp chân ngắn, nỗ lực cách xa ca ca một chút, nào
ngờ chân lại bị người ta bắt được, một đường kéo tới trước mặt "quái vật"
ca ca.
"Sao không khóc?" Ngu Đường giơ tay, chọc trán đệ đệ.
Ngu Lân chớp mắt mấy cái, có hơi sửng sốt, sau đó lập tức ngoác mồm,
bắt đầu gào khan. Trương Hiếu Nhân vờn bóng cách đó không xa nhìn thấy,
cũng tung tăng chạy lại góp vui, "Ào" một tiếng nhảy tỏm vào trong hồ,
đạp nước bơi quanh đệ đệ, miệng kêu "Gừ gừ--".
"Được rồi, được rồi!" Ngu Đường giơ tay vỗ đầu chó một cái, kéo cái tai
chiêu phong của đệ đệ, "Đừng có giả bộ."
Ngu Lân nước mắt lưng tròng nhìn ca ca, chu mỏ, một bộ muốn khóc
nhưng không dám khóc.
Ngu Đường nhảy lên khỏi mặt nước, ngồi xuống bên thành bể, dùng
ngón chân kéo chiếc phao vịt vàng của đệ đệ, kéo đến trước mặt, bưng ly
nước đá lên uống một hớp: "Ta hỏi ngươi, chị dâu ngươi rốt cuộc là chết
như thế nào?"
"Oa---" Bạn nhỏ Ngu Lân làm bộ nghe không hiểu, ôm phao vịt vang uỷ
uỷ khuất khuất nức nở.