Ngu Đương nhìn chằm chằm đệ đệ một hồi, như muốn phân tích ra điều
gì đó từ đôi mắt to trắng đen rõ ràng. Sách sử có viết, người thừa kế của
hắn Hoằng Nguyên đế đã giữ gìn hoàn mỹ vươn vị, trông coi thiên hạ của
huynh trưởng để lại không chút sơ xuất.
Hôm đó giáo viên lịch sử kích động nói như thế này: "Hoằng Nguyên đế
Ngu Cẩm Lân từ nhỏ đã được ca ca phong làm hoàng thái đệ, nhận Hộ bộ
Thị lang Tống Tiêu làm thầy, có thể nói là đế vương do một tay Đoan Tuệ
hoàng hậu dạy dỗ, đương nhiên sẽ không kém cỏi. Phu phu hai người này
chính là xem đệ đệ như con trai mà nuôi."
Cảnh Nguyên đế đăng cơ ba năm, vô tử, phong đệ đệ Cẩm Lân làm
hoàng thái đệ, đối đãi như con.
Trầm mặc nửa ngày, Ngu Đường chậm rãi thở dài một hơi, "Thôi..."
Sở dĩ hắn nhất định phải ký khế ước đó với Tống Tiêu, nói cho cùng
cũng vì cảm giác bất an của bản thân. Chuyện đời trước bọn họ đều rất ít
khi đều cập tới, dù sao chuyện hắn ích kỷ muốn Tống Tiêu chôn cùng năm
đó, nói đến liền đuối lý. Bây giơ hắn lại hèn hạ mà lợi dụng sự ỷ lại của
Tống Tiêu đối với hắn, từng chút từng chút cuốn y vào trong ngực, nhưng
sau đó thì sao?
Chờ sau khi Tống Tiêu đã thích ứng được với xã hội này, có thể độc lập,
món nợ cũ này liền bị lôi ra, giữa hai người họ, từ đầu đến cuối vĩnh viễn
luôn luôn tồn tại một cái gai.
Bưng cốc nước lên, uống ực một hớp. Đột nhiên hắn không muốn nghe
đệ đệ nói ra chân tướng nữa, hắn sợ sự thật so với dã sử sẽ còn tàn khốc
hơn.
Lúc này cần phải có bình rượu mạnh mới hợp với hoàn cảnh, mặc kệ có
đủ tuổi hay không, uống say rồi thì có thể quên hết. Ngu Đường tức giận
đạp tiểu vịt vàng một phát, đạp đệ đệ trôi một đường tới tận giữa bể bơi.