Ngu Đường đẩy Tống Tiêu lên giường, hít một hơi thật sâu, bưng cốc
nước trên đầu giường uống một hơi, cường bách bản thân mình tỉnh táo lại,
uống được phân nửa đã nhịn không được quăng cốc, cốc thuỷ tinh trong
suốt va vào tường, mãnh vỡ văng tung toé.
"Cuộc thi ta đã báo danh cho ngươi, ngươi đi cũng phải đi, không đi
cũng phải đi!" Đại học phải học bốn năm, hắn tuyệt đối không chịu đựng
được xa cách lâu như vậy!
Tống Tiêu cũng tức giận, người này lúc nào cũng vậy, cái gì cũng không
thương lượng với y đã tự tiện quyết định: "Hoàng thượng tốt xấu gì cũng
phải suy tính đến tình cảnh của thần..."
Lời còn chưa dứt, hai mắt Ngu Đường đã đỏ rực,nhào tới ấn ngã Tống
Tiêu: "Tình cảnh cái gì? Ngươi thực chất là đang tìm lý do trốn khỏi ta,
ngươi đừng quên khế ước của chúng ta!" Nói xong, một phen xé áo Tống
Tiêu, hung hăng cắn xuống bả vai y.
"A..." Tống Tiêu bị cắn đau, nhịn không được giãy dụa, nhưng càng giãy
Ngu Đường lại càng dùng sức đè hắn, Tống Tiêu cảm thấy xương cổ tay
đều sắp bị hắn bóp nát, người bên trên còn gắt gao vừa hôn vừa cắn, Tống
Tiêu đơn giãn buông tha giãy dụa, thả lỏng thân thể nhắm mắt lại.
Cảm giác người trong lòng bất động, lý trí Ngu Đường rốt cuộc cũng
quay về, chống người dậy, nhìn người dưới thân hai mắt nhắm chặt, bất đắc
dĩ thở dài, buông y ra.
Tống Tiêu mở mắt, nhìn thấy mất mát trong mắt Ngu Đường, không khỏi
đau lòng vì hắn. Giữa bọn họ luôn có quân thần lễ nghi ngăn cách, định sẵn
sẽ không thể thẳng thắng với nhau, sống lại một đời, đáng lý ra bọn họ
không nên giẫm vào vết xe đổ đó mới phải. Cắn môi nửa ngày, Tống Tiêu
kéo kéo áo sơ mi bị xé rách, thấp giọng nói: "Nghe nói đại học thủ đô có