Ngu Đường mặt không đổi sắc tự cởi sạch quần áo, xốc chăn lên chui
vào: "Ra ngoài du lịch, nên thả lỏng một chút." Nói xong liền đưa chân dài
qua, cuốn người y lại.
Chưa bao giờ nghe nói có biện pháp thả lỏng thế này, Tống Tiêu lườm
hắn một cái, tính đẩy tên hoàng thượng cầm tinh bạch tuộc này ra, lại bị
hắn ôm càng chặt hơn, thậm chí còn há mồm ngoặm lấy, Ngu Đường nhẹ
nhàng liếm láp chỗ vừa bị hắn cắn bị thương: "Quân Trúc, ta có thể nhìn
thấy hết thảy tâm tư triều thần, nhưng không nhìn thấu được ngươi, nếu
ngươi có ấm ức gì thì phải nói ra, ta... ta sẽ làm theo ý ngươi..."
Tống Tiêu đột nhiên cảm thấy vành mắt nóng lên, thiên đế đệ nhất cơ trí,
ở trước mặt y chỉ là một tên ngốc dễ bị xúc động, nói cho cùng cũng vì quá
để ý. Chậm rãi gật đầu, vòng tay ôm trả hắn.
Vậy sau này, nếu có uất ức gì, y liền nói cho hắn biết, sẽ không như
trước đây, lúc nào cũng nhẫn nhịn.
Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong mơ, Tống Tiêu lại về tới cung
điện lạnh như băng, đêm trước ngày đại hôn, cung nữ giáo dẫn hắn về long
dương chi đạo.
"Làm bên thừa nhận dĩ nhiên sẽ rất đau đớn, điện hạ nhịn một chút là sẽ
qua thôi, làm nương tử quan trọng nhất là phải hầu hạ phu quân của mình."
Lời cung nữ giáo dẫn nói đêm đó vẫn luôn khắc sâu trong đầu Tống Tiêu.
Đêm động phòng hoa chúc rốt cuộc cũng đến, có muốn trốn cũng không
được.
"Ngươi đang sợ hãi?" Hoàng thượng bưng rượu hợp cẩn, mặt mang ý
cười nhìn y.
"Đêm động phòng hoa chúc, thần có gì phải sợ chứ?" Mỉm cười uống
rượu giao bôi, Tống Tiêu còn chưa kịp thích ứng được thân phận quân thần
cùng đế hậu chuyển đổi, đã bị hoàng thượng ấn ngã xuống phượng đan.