Nhìn thấy Tống Tiêu không tiếp tục chống cự, Ngu Đường nhất thời
càng thêm cao hứng, một bên trêu chọc một bên đùa nghịch vành tai y:
"Đời trước, ngươi là dùng tay trái hay tay phải? Hửm?"
Tống Tiêu không chịu được trêu chọc như vậy, mặt triệt để đỏ lên, từ lỗ
tai lan dần xuống tận cổ: "Không... Không nhớ rõ... A..."
"Trẫm khi đó, là dùng tay phải," Ngu Đường mặt dày tự giới thiệu, "Hiện
tại, cũng cho ngươi mượn dùng cái tay này."
"Ư..." Tống Tiêu chịu không nổi mà hừ ra tiếng, không cam lòng yếu thế
mà cũng vươn bàn tay tội ác về phía hoàng thượng.
Buổi sáng năm mười tám tuổi, yên bình mà tốt đẹp. Bên ngoài sóng biển
cọ rửa bờ biển, mặt trời đỏ rực mọc lên từ phía chân trời, quá trình rời
giường ngày hôm nay nhất định sẽ còn dây dưa không dứt.
...
Tám giờ sáng, Độc Cô Ám đúng giờ có mặt ở phòng ăn, nghiêm túc ăn
bánh bao hải sản, hai vị chủ nhân vẫn chưa rời giường.
"Có cần gọi bọn họ ăn một chút rồi ngủ tiếp không?" Dì giúp việc có
chút lo lắng, trẻ con đang ở tuổi lớn, nhịn ăn sáng không tốt cho sức khoẻ.
"Chờ một chút." Độc Cô Ám lên tiếng ngăn lại, ra hiệu nhóm người giúp
việc đừng đi quấy rầy, lát nữa hắn sẽ đi gọi.
Chờ ám vệ trung thành giải quyết sạch sẽ một bàn bánh bao hải sản, lúc
này mới đứng dậy, đi lên lầu thám thính tình hình. Hắn xuyên qua từ nhỏ,
chuyên cần luyện nội lực, hiện tại đã có một thân công phu, dĩ nhiên tai
thính mắt tinh, cách phòng ngủ hoàng thượng chừng mười bước chân, Độc
Cô Ám liền dừng bước, xoay người rời đi.