không nhìn thấy mặt đệ đệ, chỉ có mấy sợi tóc le que từ khe hở chiếc chăn
lộ ra.
Ngu Đường đường đi qua, cầm chăn xốc lên một cái, lập tức lộ ra người
trong chăn, tên kia chổng mông ngủ đến trời đất mịch mùng.
Đệ đệ trong mơ màng cảm thấy hơi lạnh bèn giơ tay quờ quạng mấy cái
nhưng vẫn chưa bắt được chăn, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, lập tức
mở choàng mắt ra, giật mình bật dậy, đồng thời thân thể bày ra tư thế
phònh bị, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía người bên giường. Ngu
Đường híp mắt, đây không phải ánh mắt mà một đứa trẻ ba tuổi nên có.
Sau khi nhìn rõ người bên giường, anh bạn nhỏ Ngu Lân lúc này mới ý
thức được chuyện gì vừa xảy ra, cười gượng hai tiếng, che chim nhỏ lộ ra
của mình. "Chào... chào buổi sáng, ca."
"Bây giờ là mấy giờ rồi, còn chưa chịu thức dậy vào triều?" Ngu Đường
đại mã kim đao ngồi xuống mép giường.
Ngu Lân lui vào góc giường, giãy giụa giữa việc tiếp tục giả ngu và
thành thật một khắc, cuối cùng vẫn quyết định thẳng thắng, tranh thủ để
còn được khoan hồng: "Còn không phải vì ca còn ở đây, cần gì ta... Ai ai,
đừng nhéo lỗ tai!"
Ngu Đường không nói một lời nhìn đệ đệ, tiểu tử này diễn kịch thật giỏi,
ba năm không để lọt một khe hở, nếu không phải hắn hoài nghi từ lâu để
tâm quan sát, sợ là căn bản không nhìn ra được.
Tai chiêu phong rất lớn, nhéo rất thuận tay, Ngu Lân một bên giải cứu lỗ
tai của mình, một bên giương mắt len lén quan sát sắc mặt Ngu Đường,
không dám nhìn hắn lâu, nhắm mắt lại nói một hơi: "Ngươi chết tẩu tử tiền
muốn cắt cổ, lúc đó ta kịp thời vọt vào ngăn cản hắn, còn cho hắn xem
chiếu thư, ai ngờ hắn giết Trường Hiếu Nhân xong thì tự sát, trời đất chứng
giám, hoàng tẩu đối với hoàng huynh là một lòng say mê, một khắc cũng