Ngu Lân bởi vì tuổi còn nhỏ, quản gia chỉ cho hắn một ly nhỏ, căn bản
ăn không đủ, liếc mắt nhìn hai người đối diện một cái, cảm thấy có chút
đau mắt, liền dứt khoát dời mắt, đưa muỗng vói vào ly của tỷ tỷ múc một
muỗng lớn: "Tình cảm hai ta cũng rất tốt."
Một tuần sau, ba mẹ Ngu đã về, Tống Tiêu sợ hai người nhìn ra cái gì
cho nên lễ phép cáo từ.
Tống Tiêu thi đậu trạng nguyên, có rất nhiều toà soạn muốn phỏng vấn y,
còn có người muốn mời y làm người phát ngôn quảng cáo.
"Xin chào, cậu có phải là Tống Tiêu không? Tôi đây là công ty nước giải
khát, chỉ cần cậu chụp hình quảng cáo cho nước giải khát chúng tôi, chúng
tôi sẽ tài trợ tiền học phí bốn năm cho cậu..."
"Đây là trung tâm luyện thi Trạng Nguyên, chúng tôi muốn mời cậu
quảng cáo cho trung tâm chúng tôi, giá tiền dựa trên cát xê minh tinh hạng
ba..."
"Tôi là ngày báo A thị, muốn làm một cuộc phỏng vấn riêng với cậu."
...
Điện thoại như vậy ngày nào cũng có, dì Trần đã rút ra được kinh
nghiệm, mỗi lần như vậy đều dứt khoát trả lời: "Nhà chúng tôi không thiếu
tiền." rồi cúp máy, có điều ngày báo này có vẻ hơi khó chơi.
Ngày báo A thị không phải báo giải trí mà là báo chí nhà nước. Vị phóng
viên phụ trách việc phỏng vấn riêng này tựa hồ đã quen việc mọi người đều
chừa mặt mũi cho hắn, đột nhiên gặp phải người từ chối khiến hắn không
khỏi không kịp thích ứng.
"Cô là bảo mẫu nhà này phải không? Bảo ba cậu ta hoặc đích thân cậu ta
nhận điện thoại, việc này cô không làm chủ được." Phóng viên tiên sinh