Cô gái đó sau khi nhìn rõ dung mạo Tống Tiêu, quả thực khiếp sợ kêu
lên: "Này, trông cậu thật sự rất đẹp."
Nước Mĩ loại người nào cũng có, cho nên bọn họ có thể dễ dàng nhận
biết tướng mạo của người Châu Á. Khuôn mặt này của Tống Tiêu đã dần
dần nẩy nở, bắt đầu mất đi những đường nét ngây ngô thiếu niên, phát triển
theo hướng thanh niên anh tuấn. Ngũ quan của y vốn đã rất tinh xảo, hai
năm nay lại bị Ngu Đường dùng các loại thức ăn ngon bồi bổ khiến cho làn
da trắng nõn khoẻ mạnh, ánh mắt trong suốt sáng ngời, hơn nữa trên người
còn có khí chất quân tử đến từ triều đại nhà Ngu, thoạt nhìn trông rất thần
bí mà mê người.
Tống Tiêu kinh ngạc, âm thầm cảm thán con gái nước Mĩ thật dạn dĩ,
mỉm cười đáp: "Cảm ơn, cậu cũng rất xinh đẹp."
"Cậu đến từ Đế Đô có phải không? Trước đây chưa từng gặp cậu, tớ là
Emily," Cô gái nhiệt tình cùng theo Tống Tiêu ra khỏi lớp học, "Đêm nay
có tiệc hoan nghênh, cậu sẽ đến chứ?"
"Ừ." Hai mắt Tống Tiêu nhìn thẳng về phía trước, nghe vậy bèn đáp một
tiếng.
"Tuyệt quá," Emily mặt mày hớn hở, tiếp tục nói, "Hội trưởng của chúng
tôi nếu nhìn thấy cậu nhất định sẽ cật lực lôi kéo cậu vào câu lạc bộ."
Không đợi Tống Tiêu hỏi đó là câu lạc bộ gì, đột nhiên bị người phía sau
kéo một cái, lập tức ngã đầu vào một lồng ngực rắn chắc.
"Hoàng thượng?" Tống Tiêu nhận ra gia hoả vừa mới xuất hiện, ngẩng
đầu sờ sờ cái mũi bị đau.
Ngu Dường lạnh mặt, nhìn về phía Emily đang đứng.