hẳn đã phát hiện ra rồi.
Không dám trì hoãn, Ngu Đường tiếp tục kéo Tống Tiêu chạy về phía
ngọn núi.
"Đúng là đồ bỏ đi... Các ngươi đi bảo vệ thiếu gia sao lại một mình trở
về." Dạ tiệc của Ngu gia cứ như vậy mà dừng lại, lão thái gia nhìn đám bảo
tiêu vô cùng tức giận.
"Mong ngài bớt giận, chúng tôi lập tức cho người đi tìm. " Đội trưởng
đội vệ sỹ cũng chính là đại tướng quân, chủ động xin đi "giết giặc". Hoàng
thượng cùng hoàng hậu bị bắt cóc...cái này....phải lập tức tìm về a....
" Ba, chúng ta không báo cảnh sát à?" Cô ba sốt ruột hỏi.
Bọn cướp cho tới giờ vẫn chưa gọi điện tới, nếu bọn họ báo cảnh sát
không khéo sẽ làm nguy hiểm đến tính mạng của Ngu Đường.
" Cứ báo cảnh sát đi đã, hiện tại chưa có manh mối gì cả, cứ giao cho
cảnh sát trước xem sao." Bác hai Ngu Đồng đi tới, nói với vẻ mặt đến là lo
lắng, nói xong còn quay về phía Ngu Lãng lấy ánh mắt ra hiệu.
Trước tiên cứ báo cảnh sát để kéo dài thời gian hành động của nhóm vệ
sỹ cái đã, rồi hắn sẽ cùng với bọn cướp ngu dốt kia tính kế tiếp, phải nhanh
chóng thả tự do cho Ngu Đường.
Trong sảnh nhà họ Ngu vẫn đang rất lộn xộn. Ngu Đồng lặng lẽ chuồn
ra, vội vội vàng vàng mà gọi cho bọn cướp.
" Tính tính tính..." điện thoại trong ba lô reo lên làm cho Ngu Đường giật
nảy cả mình.
Tống Tiêu nhanh chóng móc điện thoại ra ấn vào nút tắt âm, phát hiện
trên điện thoại của bọn cướp kia là một dãy số, không hề lưu tên.