"Tôi qua ngay đây."
Cô gái vừa gọi tiểu Hy đi tới, không nhịn được quay đầu nhìn, "Chị à,
người kia là ai vậy?"
"Người đó à!!! Ông chủ tương lai đấy.." Một chị lớn đã làm việc trong
công ty nhiều năm nói cho cô, "Hôm qua ông chủ đã nói rồi, ổng muốn cho
con trai mình vào công ty thực tập."
Ông chủ tương lai... Chính là con trai của Tống Tử Thành, đang học ở
đại học Đế Đô, cũng chính là trạng nguyên đã từng qua Harvard du học.
Quả thật hôm qua ông chủ cũng đã nói muốn cho con trai qua kiến tập chức
giám đốc điều hành. Còn chưa tốt nghiệp đại học thế nhưng lại làm giám
đốc điều hành, nghe có chút buồn cười nhưng ai bảo đây chính là công ty
nhà hắn chứ?
Chờ bà chị kia đi tít đằng sau, tiểu Hi liền kéo tay tiểu muội: "Này này,
có lẽ chúng ta có thể..."
"Đừng có đoán mò, không phải anh chị em ruột thịt, tuy tốt xấu gì cũng
là người cùng công ty, nhưng dựa vào cái gì để giúp đỡ chị hả?"
Nghe nói vậy, đôi mắt của tiểu Hi không nhịn được liền đỏ.
Tống Tiêu trở về thành phố A đã mấy ngày, để lại Ngu Đường một mình
trong phòng, đã sắp ăn Tết đến nơi, vậy mà còn chưa có dự định về.
Ngu Đường nằm ở trên giường ôm gối của Tống Tiêu mà lăn lộn, hừ một
tiếng ngồi dậy. Hoàng hậu đúng là gan to bằng trời, chắc chắn đã quên mất
trách nhiệm của mình rồi. Là hoàng hậu, hầu hạ hoàng thượng mới là
nhiệm vụ quan trọng nhất!
Cầm điện thoại lên hậm hực bấm số của Tống Tiêu, hoàng đế bệ hạ
quyết định, phải mắng cho hoàng hậu một trận mới được, cho cậu biết như