Ngu Đường không chớp mắt mà kéo Tống Tiêu lướt qua mặt đám người,
trực tiếp đi vào căn phòng mà mình đã đặt trước.
"Đây không phải là Ngu Đường sao?" Vài tiểu thư nhà giàu khác cũng
nhận ra Ngu Đường đến, nhịn không được mà nhìn bóng lưng cậu phía sau
không dời mắt. Đám người này đều biết tiền đồ của Ngu Đường là vô cùng
rộng mở, còn trẻ tuổi như vậy mà đã tiếp nhận toàn bộ sản nghiệp của Ngu
gia tại Trung Quốc này, còn dằn mặt được toàn bộ luc cáo già có ý định cản
trở ở ban giám đốc. Cổ phiếu của Ngu gia không bởi sự kiện Ngu Phục qua
đời mà sụt giảm, mà ngược lại, nhờ việc Ngu Đường lên lãnh đạo mà vẫn
đang tăng vù vù.
Thiên kim tiểu thư kia chắc chắn cũng muốn được gả cho bạch mã hoàng
tử, Ngu Đường ưu tú như thế cơ mà, nếu được làm vợ của anh ta, thì mấy
vụ ăn chơi trác táng như vầy quả thật chỉ như muỗi mà thôi.
"Hân Nhiên, người cũng đã về nước rồi, không bằng...." bạn thân của
Trình Hân Nhiên hướng Ngu Đường hất hất cằm.
Trình Hân Nhiên mấy năm nay du học ở nước ngoài, cũng chẳng nghe
được tin gì từ Ngu Đường, gần đây vừa trở về, chợt nghe được đủ loại tin
đồn ưu tú về người này, trong lòng không khỏi có chút thích thú. Nhưng
trên mặt lại vẫn thản nhiên mà nói: "Cái này, thôi, cứ để cho duyên phận
đi..."
Thực ra Ngu Đường cũng chẳng biết mình và cái cô Trình Hân Nhiên kia
có cái duyên phận khỉ gì, lúc này trong đầu chỉ nghĩ được hoàng hậu nhà
mình đang thích ăn lưỡi vịt xào tương nhưng quán lại chẳng có.
"Đi đến quán lẩu mà đòi ăn lưỡi vịt xào tương đúng thật là không thích
hợp, hay là chúng ta gọi món khác đi." Tống Tiêu giật giật nhẹ tay áo của
Ngu Đường.