Trên sân bóng rổ đã chiếm đầy người, mấy nam sinh vừa rồi gọi Ngu
Đường đang đứng trên sân ôm bóng chờ hắn, nhìn thấy Tống Tiêu trắng
nõn phấn nộn bị Ngu Đường lôi theo, nhịn không được cười hắn: "Ngu
Đường, người hầu mới của cậu đó hả? Nhìn cũng ngon miệng ghê ha."
Ngu Đường liếc nam sinh ăn nói lung tung kia một cái, ánh mắt lạnh
băng không một chút ý cười nào, làm giọng nói trêu chọc của nam sinh đó
cũng ngưng bặt theo.
"Cậu đứng đây, đừng để bóng chọi trúng, khát nước thì bảo Độc Cô Ám
đi mua cho." Ngu Đường cởi áo sơ mi ném cho Tống Tiêu cầm dùm hắn.
Dáng người thiếu niên cao lớn tinh tế, lúc mặc quần áo thì nhìn có hơi
gầy, nhưng cởi ra rồi thì hoàn toàn trái ngược, đường cong cơ bắp mượt mà
trải rộng toàn thân, mặc dù so với Cảnh Nguyên đế năm ba mươi tuổi thì
hơi gầy một chút, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ nam tính.
Tống Tiêu nhịn không được nhìn thêm mấy cái nữa, chờ Ngu Đường đi
ra sân bóng rồi thì ngoan ngoãn ôm quần áo đứng sau rổ bóng đợi hắn.
Có nữ sinh lại đây xem bóng, ban đầu đám người đang tranh cải ầm ĩ,
sau đó nhìn thấy Ngu Đường cởi đồ, cả đám tự nhiên im phăng phắc.
"Ôi trời đất ơi, nam sinh đó là ai vậy?" Mấy nữ sinh đứng trên sân bóng
ngây ngẩn cả người.
"Hình như là lớp trưởng năng khiếu 10-1 đó, hôm bữa lớp trưởng có chỉ
cho tui rồi." Một nữ sinh trong nhóm bình tĩnh nói.
Mấy người tôi nhìn cô cô nhìn tôi, sau đó, đồng loạt nói một câu: "Đẹp--
trai--quá!"
Không có thét chói tai, cũng không có nhảy bắn lên, mấy cô nhỏ ngây
ngốc rồi. Ban đầu còn tưởng rằng tư sắc nhóm 4G đã là đệ nhất trường