Thánh Mông, không ngờ tới...
Độc Cô Ám rất nhanh đã quay trở lại, còn cung kính đưa cho Tống Tiêu
một tờ báo giấy.
Lúc này cuối cùng Tống Tiêu cũng hiểu lời Tống Tử Thành nói lúc trưa
là có ý gì rồi.
Lúc trước xuất viện bị nhóm chó săn chụp được ảnh, những chuyện tai
tiếng thế này, Tống Tử Thành đương nhiên là phải giải quyết, sau đó biết
được Khâu Minh Diễm là đưa đám chó săn tới thì tức giận một phen,
nhưng mà vẫn phải tìm người giải quyết. Tuần san giải trí kia kiếm được lợi
ích, luôn miệng cam đoan sẽ không để lộ tin tức, thế mà bây giờ tin tức vẫn
bị phát táng ra ngoài.
Tiêu đề bắt mắt đặt ngay trên trang đầu , bên dưới còn có một tấm ảnh
chụp thật lớn, trong hình chỉ chụp được bóng lưng của Khâu Minh Diễm,
còn Tống Tiêu thì bị chụp ngay chính diện. Trong bức ảnh chụp Tống Tiêu
hơi hơi nâng cằm, bài báo cho rằng động tác này của Tống Tiêu là vô cùng
ngạo mạn.
Tống Tiêu hơi cau mày, cái gọi là việc xấu trong nhà không thể mang ra
bên ngoài, thế mà chuyện nhà mình lại bị người khác đăng lên sách báo bày
bán giữa đường, đúng là chẳng ra sao cả. Giống như bản thân mình chính là
một thằng hề, đứng đó mặc cho người ta bình luận, tùy ý đừa cợt.
Ra chơi chỉ có ba mươi phút, chưa kể thời gian từ phòng học đi đến sân
thể dục, cho nên chơi bóng cũng không được bao lâu, nhưng mấy nam sinh
chỉ cần sờ trái bóng trong chốc lát thôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.
Chơi bóng một hồi, Ngu Đường đi tới cầm lấy chai nước trong tay Độc
Cô Ám uống một hơi, nhìn Tống Tiêu còn đang ngẩn người, hỏi: "Nhìn cái
gì đấy?" Nói xong xích lại gần đây, còn thuận tiện còn cọ vài giọt mồ hôi
lên vai Tống Tiêu.