Tống Tiêu cảm thấy bả vai hơi ngứa, thế nhưng cảm giác được hơi thở
của Ngu Đường, cho nên không phản kháng nữa, mặc kệ hắn làm dơ áo sơ
mi của mình: "Tờ báo này..."
Ngu Đường lấy tờ báo qua đọc, đọc xong cười nhạo một tiếng: "Tin tức
nhảm nhí vô căn cứ."
Có phải vô căn cứ hay không, thật ra mọi người không quan tâm, bọn họ
chỉ thích xem náo nhiệt mà thôi. Trên đường trở về phòng học, người chỉ
trỏ Tống Tiêu ngày càng nhiều.
Bài báo chụp rõ mặt Tống Tiêu như vậy, lại thêm việc dung mạo Tống
Tiêu xinh đẹp hơn người, hấp dẫn không ít ánh mắt trong sân trường, cho
nên người khác chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra y ngay.
Ngu Đường đối với việc hoàng hậu nhà hắn bị người ta nhìn chằm chằm
rất là khó chịu, đem áo sơ mi của mình còn chưa mặc vào trùm lên trên đầu
Tống Tiêu.
"Làm gì vậy?" Tống Tiêu quay đầu nhìn hắn.
"Cho cậu cái khăn voan." Ngu Đường nghiêm túc nói.
"Hì hì..." Hai người đang đi trên cầu thang, đằng sau có hai nữ sinh cũng
đang đi lên lầu nghe thấy, nhịn không được cười trộm.
Mặt Tống Tiêu đỏ lên, cái tên này, trước mặt công chúng mà dám đùa
giỡn mình, chút xíu uy nghi đế vương gì cũng không có! Kéo góc áo sơ mi
xuống dưới, vừa định ném lên trên mặt Ngu Đường, nhưng mà ném đồ lên
mặt đấng cửu ngũ chí tôn là đại bất kính, cho dù mình là hoàng hậu cũng
không được. Tống Tiêu do dự một chút, rốt cuộc cũng không có hành động
gì, thế là yên lặng tức giận xoay người đi lên lầu.