Ngu Đường thấy Tống Tiêu không xoa đầu mình nữa, bất mãn đem tiểu
Ngu Lân xách cổ ném qua một bên, quay sang bế Tống Tiêu lên đi nhanh
về phía biệt thự...
Ngu Lân bị phũ phàng vứt bỏ, nằm chổng vó trên bờ cát, Ngu Miêu đi
dạo qua thấy cảnh này, đá đá cát dưới chân vào người đệ đệ, "Tiểu rùa,
ngươi đang làm gì đó?"
"Tự vấn nhân sinh." Ngu Lân tỏ vẻ sống trên đời không còn gì lưu luyến.
Ngu Miêu nằm ra bên cạnh cu cậu, cùng nhau ngửa mặt nhìn bầu trời cao
xanh. "Vậy nhóc đã hỏi được cái gì chưa?"
"Hỏi được rồi... cầu cho tỷ không được lấy chồng sớm, ít nhất ba mươi
tuổi mới cho cưới." Ngu Lân hầm hừ nói, người trong Ngu gia đều là đức
hạnh này, có người yêu vào một cái là đâu còn biết đệ đệ đáng yêu này là ai
nữa đâu.
"Cu cậu là ngứa thịt đúng không?" Ngu Miêu đưa tay kéo đôi tai nhỏ nhỏ
kia.
"Không cho nhéo tai..." Ngu Lân lấy tay che kín hai tai, hai người cứ thế
mà lăn lộn trên bờ cát, còn về việc 'tự vấn nhân sinh', thôi kệ đi, vấn làm gì,
đau đầu...
Ngu Đường bế Tống Tiêu về phòng, đem tất người giúp việc trong nhà
quét hết ra ngoài, đóng cửa lại, thần thần bí bí lấy ra một cái hộp gấm, nhét
vào trong ngực Tống Tiêu.
Tống Tiêu mở hộp gấm ra xem, không ngờ lại là thứ này, xém chút nữa
người ngã gục.
"Lễ vật kết hôn." Ngu Đường chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc nói,
trong mắt lóe lên ý nghĩ: "Ta rất giỏi phải không? Mau đến biểu dương ta