Mạc Tà là một thanh thần kiếm từ thời thượng cổ, từ rất lâu trước đây, có
một tên bạo quân đã sai một người thợ rèn danh tiếng tên Can Tương dùng
sắt và vàng lấy từ năm ngọn núi khác nhau thu thập lại đúc thành một thành
một thanh thần kiếm. Nhưng kim loại dùng để làm kiếm cho dù có nung thế
nào vẫn không chảy. Lo chồng bị trách tội, vợ của Can Tương đã nhảy vào
lò lửa, dùng chính linh hồn của mình để làm cho sắt vàng nóng chảy. Và
thế là Mạc Tà thần kiếm được luyện thành. Về sau, Can Tương còn nghe
được tiếng của vợ mình trong thanh bảo kiếm: "Chúng ta sẽ còn được ở bên
nhau..."
Cho nên thanh thần kiếm này ngoài việc giúp bảo vệ non sông còn có thế
giúp cho vợ chồng không chia lìa.
"Sau khi hai người chết đi, thuật sĩ nói, đem thanh kiếm đó chôn cùng
với hai người, làm như thế đến kiếp sau đế hậu có thể gặp lại nhau, đệ liền
làm theo." Ngu Lân mắt thâm trầm nhìn về xa xa, "Lúc trước hoàng huynh
đưa kiếm cho người, ý là muốn hai người có thể bên nhau thật lâu."
Tống Tiêu nhìn vẻ mặt thâm trầm kia, thật muốn cười nhưng cũng rất
đau lòng. Lúc mình cắt cổ tự vẫn, Ngu Lân mới chỉ mười lăm tuổi, vẫn còn
quá nhỏ, trông thấy vậy hẳn cũng rất sợ hãi. Chậm rãi đưa tay lên xoa xoa
đầu Ngu Lân.
Bị tẩu tử xoa đầu như vậy, Ngu Lân cảm thấy rất ngại ngùng, nhưng
cũng luyến tiếc không muốn dời đi, híp mắt lại, trong bàn tay người kia cọ
cọ một chút, sau đó...đã bị một cái đầu bự khác húc qua một bên.
Tống Tiêu nháy mắt mấy cái, vừa không để ý chút thôi mà cái đầu nhỏ
trong thoáng chốc đã biến thành ngay một cái đầu to, tóc xù.
"Người đã về rồi sao?" Tống Tiêu rụt tay lại, cười cười. Là hoàng đế bệ
hạ đó, tuyệt đối không thể sờ loạn, sờ một hồi e rằng hậu quả về sau vô
cùng nghiêm trọng... ít nhất ba ngày khỏi xuống giường đi...