Khóe miệng Tống Tiêu giật giật, làm gì có ai lại thề nguyện lúc cưới như
thế chứ? Giương mắt nhìn về phía Ngu Đường, 'hóa ra hoàng thượng cũng
biết đôi khi mình cũng cố tình gây sự nha.'
Ngu Đường trừng mắt, 'nói "nguyện ý" mau, nếu không tối về sẽ dùng
đến gia pháp.'
Ngu Miêu ngồi phía dưới che miệng cười trộm, Ngu mẫu cũng khẽ cười,
lắc đầu: "Đứa nhỏ này."
"...Tôi nguyện ý..." Tống Tiêu bất đắc dĩ nói, 'không nguyện ý được sao?
Hoàng thượng lúc nào cũng vậy.'
"Được rồi, bây giờ có thể trao nhẫn cho nhau." Mục sư cất lại tờ giấy ghi
lời thề ước, bảo bọn họ có thể trao nhẫn cho nhau.
Tống Tiêu từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn, cầm tay Ngu Đường
qua, đeo lên ngón áp út cho hoàng thượng, nhưng lại phát hiện, bàn tay này,
ngày thường vẫn luôn khô ráo, ấm áp, sao hôm nay lại đổ mồ hôi dữ vậy,
thoáng ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn.
Ngu Đường vội vã rụt tay về, ở trong túi áo vội vã lau đi bàn tay đang
ướt sũng của mình. Mặc dù đã là lần thứ hai làm tân lang, cậu vẫn không
khỏi lo lắng. Lấy ra một chiếc nhẫn, cầm tay Tống Tiêu lên, trên ngón áp út
của cậu đã có sẵn một cái nhẫn cầu hôn. Ngu Đường luôn cho rằng, Tống
Tiêu sẽ mãi mãi là thê thử của riêng mình, phải làm dấu riêng mới được, tỷ
như là...đeo hai cái nhẫn.
Tống Tiêu thấy hoàng thượng không tháo xuống chiếc nhẫn đã cầu hôn
mình, cũng biết được người kia có chủ ý gì, cũng không so đo thêm.
"Được rồi, có thể hôn tân lang rồi." Mục sư cuối cùng đã nói đến đoạn
mọi người chờ mong, phía dưới, tất cả đều xôn xao.