Hai người yên lặng nhìn nhau, chậm rãi tới gần.
Ngàn năm sau, một lần nữa hai người cùng nhau thành thân, loại cảm
giác này quá đỗi tuyệt diệu, thực làm cho người ta vui sướng không thôi.
Hai người cùng nghiêng đầu về phía mọi người, hai sống mũi từ từ tiến
gần tới nhau, đã thật lâu rồi không cùng nguwoif kia hôn môi. Hiện giờ,
khoảng cách gần nhau như vậy, có thể cảm nhận được hô hấp của nhau,
Tống tiêu chợt cảm thấy trong mũi có chút cay cay.
Tiền duyên kiếp trước chợt hiện lên trong mắt, đến kiếp này cũng đã trải
qua đủ loại sóng gió, giờ này khắc này chỉ có thể cảm tạ ông trời, cảm ta tạ
vì trong kiếp này có thể một lần nữa nhìn thấy nhau.
Khi đôi môi chạm vào nhau, cứ như thể mãi mãi sẽ vậy.
Hôn lễ kết thúc, hai người vốn đã dự định ở lại trên đảo hưởng tuần trăng
mật luôn, ấy thế mà Ngu Đường lại nói có chuyện gấp phải đi, đem Tống
Tiêu bỏ lại trên đảo.
"Hoàng huynh đúng là quá quá đáng, giờ này có gì quan trọng là lại đi
thế chứ?", Ngu Lân một bên chân đá đá cát, một bên tỏ vẻ oán giận.
Tống Tiêu đang ngồi cùng Ngu Lân trên bãi cát, "Lần trước đệ nói là bảo
kiếm giúp chúng ta có được ký ức, chuyện là sao?"
Ngu Lân duỗi cái tay ngắn ra, ở trên mặt cát viết hai chữ "Bảo kiếm", thủ
pháp của Hoằng Nguyên đế là học của Cảnh Nguyên đế, nét viết vô cùng
cứng cáp, hữu lực, chỉ có điều, hiện tại vẫn đang là một đứa nhóc, chưa đủ
khí lực nhưng nét viết của đứa nhỏ này lại vô cùng đáng yêu.
Giật giật khóe miệng, vừa nhắc đến, Ngu Lân liền cảm thấy trong ngực
như có một luồng khí nghẹn lại, bả vai rũ xuống: "Bảo kiếm trong truyền
thuyết, người chắc còn nhớ rõ."