võ tướng đó. ấy là lỗi của ta."
– Tôi ngồi được không ạ? Ông hoàng nhỏ rụt rè hỏi.
– Ta lệnh cho ngươi ngồi, vua đáp lại, vừa uy nghi kéo một vạt áo
choàng lông thú lên.
Nhưng ông hoàng bé nhỏ lấy làm kinh ngạc. Cái hành tinh thật là bé. Đức
vua có thể trị vì trên cái gì ở đây?
– Tâu bệ hạ, em nói, cúi xin bệ hạ cho tôi được hỏi...
– Ta ra lệnh cho ngươi hỏi, vua vội vàng nói.
– Tâu bệ hạ, ngài trị vì trên cái gì?
– Trên tất cả. Nhà vua đáp, hết sức giản dị.
– Trên tất cả?
Đức vua phác một cử chỉ dứt khoát chỉ cái hành tinh của mình, các hành
tinh khác và các ngôi sao.
– Trên tất cả những cái đó? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– Trên tất cả những cái đó... đức vua trả lời.
Bởi vì đó không phải là một vị vua chuyên chế mà còn là một vị vua toàn
năng.
– Các ngôi sao có tuân lệnh bệ hạ không?
– Chắc chắn rồi, vua trả lời em. Chúng lập tức tuân lệnh. Trẫm không
dung thứ sự trái lời.
Một quyền lực như thế làm cho ông hoàng nhỏ thích mê. Nếu em mà có
quyền lực ấy, em có thể mặc sức mà ngắm, không phải là bốn mươi bốn,
mà đến bảy mươi hai, đến một trăm, đến cả hai trăm cảnh mặt trời lặn trong
một ngày, mà chẳng phải xê dịch ghế ngồi. Rồi em cảm thấy hơi buồn vì