chợt nghĩ đễn cái tinh cầu nhỏ bị bỏ rơi của mình, em đánh bạo xin nhà vua
một ân huệ:
– Tôi muốn được xem cảnh mặt trời lặn... xin bệ hạ hãy làm tôi vui
lòng, hãy ra lệnh cho mặt trời lặn...
– Nếu ta ra lệnh cho một võ tướng bay từ đoá hoa này sang đoá hoa
kia như một con bướm, hay lệnh cho ông ta viết một vở bi kịch, hay
biến thành chim biển, và nếu vị võ tướng ấy không tuân lệnh, thì lỗi ấy
ở ông ta hay ở ta?
– ởbệ hạ, ông hoàng nhỏ cả quyết.
– Đúng. Phải cho mỗi người làm việc người đó có thể làm, đức vua
nhắc lại. Quyền lực trước hết phải dựa trên lẽ phải. Nếu nhà ngươi ra
lệnh cho thần dân của mình nhảy xuống bể, họ sẽ làm cách mạng. Ta
có quyền buộc tuân lệnh ta vì mọi lệnh ta đều hợp lý.
– Thế cảnh mặt trời lặn của tôi thì sao? Ông hoàng nhỏ vốn đã đặt ra
câu hỏi thì không bao giờ quên, hỏi lại.
– Cảnh mặt trời lặn của ngươi, ngươi sẽ có. Ta muốn thế. Nhưng trong
khoa học cai trị của ta, ta phải chờ đến lúc đủ mọi điều kiện.
– Đến bao giờ thì đủ? Ông hoàng nhỏ hỏi.
– ừm! ừm! Nhà vua nói, thoạt tiên tra một cuốn lịch to tướng, ừm!
ừm! Vào lúc... khoảng... khoảng... Vào lúc chiều nay, khoảng bảy giờ
bốn mươi phút! Nhà ngươi sẽ thấy được lệnh ta được tuân thủ.
Ông hoàng nhỏ ngáp. Em tiếc cho cảnh mặt trời lặn hụt của em. Và rồi em
cũng hơi thấy chán:
– Tôi chẳng có gì làm ở đây nữa, em nói với nhà vua, tôi sẽ đi.
– Ngươi chớ đi, nhà vua vừa mới kiêu hãnh xiết bao vì có được một
thần dân, đáp lời ông hoàng nhỏ. Chớ đi, ta phong ngươi làm thượng
thư!
– Thượng thư bộ gì?
– Bộ... bộ tư pháp!